Ta xoa cằm, bảo Tiểu Đức tử: “Ngươi đi gửi một bức thư, nói Trẫm đã tìm được cách chữa trị cho phu nhân ông ta, lệnh cho ông ta mau chóng về kinh.”

Tiểu Đức tử nhìn ta với vẻ kỳ lạ.

Ta nhướn mày: “Sao thế? Có gì cứ nói.”

Tiểu Đức tử cúi đầu: “Hoàng thượng, cái cớ này, đầu năm Ngài đã dùng để lừa Bùi tướng rồi, lúc đó ông ấy tin Ngài, thật sự chuyên cần lên triều, chỉ là một tháng trôi qua, sức khỏe Bạch phu nhân lại ngày càng tệ hơn…”

Ồ, ta nhớ ra rồi.

Khi đó Bùi Kỵ vì chuyện này mà cãi nhau một trận với nguyên thân.

Còn đe dọa nàng rằng nếu dám làm loạn lần nữa thì đừng hòng ngồi vững ngai vàng, khiến nguyên thân sợ đến mức gặp ác mộng ba ngày, không bao giờ dám quản chàng nữa.

“Hoàng thượng, nếu Ngài còn muốn dùng chiêu này lừa Bùi tướng, e là sẽ thực sự chọc giận ông ấy.”

“Ngươi cứ viết thư đi.”

“Nô tài tuân chỉ.”

15

Ta vốn đã chuẩn bị tâm lý Bùi Kỵ sẽ không cho ta sắc mặt tốt.

Không ngờ, thái độ của chàng còn tệ hơn ta tưởng.

Người thì về rồi, nhưng lại cầm đao mà về.

“Hoàng thượng, phu nhân thần thời gian không còn nhiều, thần chỉ muốn ở bên phu nhân trong những ngày cuối cùng, hoàn thành tâm nguyện của nàng, nếu Ngài cứ khăng khăng triệu thần về kinh, vậy thần chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội!”

Nếu là người khác, có lẽ ta sẽ nghĩ chàng đang nói lời hăm dọa.

Nhưng Bùi Kỵ thật sự muốn chết, ta vội ngăn lại: “Trẫm chẳng phải đã nói rồi sao, Trẫm tìm được cách chữa trị cho Bạch Uyển rồi.”

Ánh mắt Bùi Kỵ lạnh lẽo: “Ngài nghĩ thần còn tin lời lừa gạt của Ngài sao?”

Đầu năm chàng còn chưa biết mức độ nghiêm trọng của bệnh tình Bạch Uyển, thật sự tưởng Thái y chữa được.

Nhưng nửa năm nay, chàng tìm khắp danh y thiên hạ, nội tâm sớm đã tuyệt vọng tột cùng, tuyệt đối không bị lừa nữa!

Có lẽ để minh chứng cho lời nói của mình.

Bên cạnh, Bạch Uyển yếu ớt như liễu trước gió, sắc mặt trắng bệch ho sặc sụa, rồi “oẹ” một tiếng nôn ra một ngụm máu đen.

“Uyển nhi!” Bùi Kỵ mắt như muốn rách ra, ôm chặt nàng, hận không thể gánh chịu đau khổ thay nàng.

Bạch Uyển mỉm cười yếu ớt, an ủi vuốt ve mặt chàng: “Bùi Kỵ, thiếp không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi.”

Bùi Kỵ nghiến chặt răng.

Không phải vậy!

Chàng biết rõ nàng đang an ủi mình, chàng thực sự rất muốn hỏi nàng rốt cuộc bị làm sao, phải làm thế nào nàng mới khỏe lại được!

Nhưng cái miệng chết tiệt này, cứ không thể mở ra được!

“Hazzz, nàng không bệnh, chỉ là trúng cổ trùng thôi, uống bao nhiêu thuốc, châm bao nhiêu kim cũng vô dụng, chỉ cần giết chết mẫu cổ là được.”

Bùi Kỵ: ?

Ai?

Ai đang nói vậy?

16

Bạch Uyển và Bùi Kỵ đồng thời lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía ta trên điện.

Ta thong dong, như thể đang nói trưa nay ăn gì: “Bạch Uyển thực chất là một sát thủ, chuyên đến để giết ngươi, nhưng giờ nàng không nỡ ra tay, nên thà chịu nỗi đau cổ trùng đục khoét tâm can, với cơ thể hiện tại, nhiều nhất chỉ trụ được một năm nữa.”

Bùi Kỵ nắm chặt tay.

Bạch Uyển thì đầy kinh hãi: “Hoàng thượng, sao Ngài biết được?”

Hơn nữa còn nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy.

Đây là bí mật nàng giấu suốt hơn một năm qua mà.

“Ta không chỉ biết điều này, ta còn biết Bùi Kỵ thực ra sớm đã đoán ra thân phận nàng không đơn giản, nhưng chàng không nói với nàng, dù nàng là sát thủ chàng vẫn yêu nàng, điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm hai người.”

Bạch Uyển lại kinh ngạc nhìn Bùi Kỵ.

Mặt chàng lúc trắng lúc đỏ.

Một lúc sau, chàng chậm rãi gật đầu: “Phải, Uyển nhi, ta chỉ không ngờ… nàng phải chịu nhiều đau khổ đến vậy, vì sao nàng không nói sớm với ta?”

“Thiếp sợ chàng hận thiếp, dẫu sao mục đích thiếp tiếp cận chàng không đơn thuần.”

“Vậy thì sao, chỉ cần là nàng, dù bị lừa cả đời ta cũng cam lòng, ta chỉ sợ mất nàng thôi.”

“Bùi Kỵ…”

“Uyển nhi…”