Ta khẽ hắng giọng, ngắt lời cuộc đối thoại tình tứ của hai người: “Các ngươi xem, chẳng phải nói ra là xong sao, rõ ràng là chuyện hai câu nói, cái miệng là thứ tốt, hy vọng sau này các ngươi đều giữ lấy mà dùng.”
Bùi Kỵ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, liên tục tạ ơn ta.
“Hoàng thượng, cảm ơn Ngài đã giải tỏa nút thắt cho thần và Uyển nhi, nay đã biết chân tướng, đợi thần giết mẫu cổ, giải cổ độc cho Uyển nhi xong, sẽ quay về phò tá triều cương.”
Ta chống cằm: “Ồ, ngươi định giết mẫu cổ thế nào?”
Ánh mắt Bùi Kỵ tức khắc trở nên âm trầm: “Đương nhiên là chi tiền lớn thuê sát thủ, quét sạch tổ chức sát thủ!”
Bạch Uyển định nói rồi lại thôi.
Ta vội làm kẻ nói hộ cho nàng: “Một khi thủ lĩnh tổ chức nhận ra nguy hiểm, mụ ta sẽ lập tức phát động mẫu cổ, khiến Bạch Uyển tức khắc đi đời.”
17
Đây cũng là nỗi lo trước đây của Bạch Uyển.
Nàng không nói thì ít nhất còn ở bên chàng một năm, nếu nói ra, e là sẽ mất mạng tại chỗ.
Sắc mặt Bùi Kỵ trắng bệch.
Ta phất tay: “Không rắc rối thế đâu.”
Lời vừa dứt, Tiểu Đức tử dẫn một nữ nhân đi vào: “Bệ hạ, đã đưa người đến.”
Bùi Kỵ và Bạch Uyển theo bản năng quay đầu.
Bạch Uyển lập tức lộ vẻ kinh ngạc hơn cả lúc nãy: “Ly Miêu!?”
Nữ nhân kia liếc nàng một cái, nhếch môi cười mỉa: “Ngươi vẫn chưa chết à.”
Bùi Kỵ nhận ra điều bất thường, nhíu mày che chắn cho Bạch Uyển, nghi hoặc nhìn ta: “Hoàng thượng, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Ta uống ngụm trà: “Đừng vội, hãy nghe Trẫm kể chi tiết.”
“Hai mươi năm trước, lúc Bùi Kỵ hai tuổi, phụ thân ở ngoài kinh doanh, lỡ ngủ với một nữ tử lương gia, ông ta cảm thấy có lỗi với vợ con, chỉ để lại năm mươi lượng bạc rồi cao chạy xa bay.
Nhưng không ngờ, nữ tử kia sớm đã có người trong mộng, chẳng bao lâu nữa là xuất giá, vậy mà bị hủy hoại trong trắng, hàng xóm láng giềng ai nấy khinh bỉ, thậm chí bị mẫu thân đuổi ra khỏi nhà.
Trong lúc phiêu bạt, nữ tử phát hiện mình mang thai, đành tìm đến phụ thân Bùi Kỵ hy vọng đối phương cho một con đường sống. Tuy nhiên ông ta vì sợ sự việc bại lộ, định giết người diệt khẩu, nữ tử chạy thoát, sinh con gái rồi vì khó sinh mà chết, trước khi chết đã thêu chân tướng vào khăn tay, nhét vào tã lót của con gái.
Vốn tưởng đứa trẻ sẽ tự sinh tự diệt nơi hoang dã, nhưng trời cao có mắt, bé gái được thủ lĩnh tổ chức sát thủ nhặt được, nuôi dưỡng thành sát thủ xuất sắc nhất.”
Ba người từ lúc trầm tư dần trở nên kinh hãi tột độ.
Ta lại uống ngụm trà, cuối cùng ngước mắt, chậm rãi nhìn nữ tử kia: “Con riêng của cha Bùi Kỵ, con nuôi của cựu thủ lĩnh tổ chức sát thủ, tỷ muội tốt nhất của Bạch Uyển trong tổ chức, và… hiện nay là thủ lĩnh tổ chức sát thủ, chính là ngươi, Trẫm nói đúng không?”
Sắc mặt nữ tử trắng bệch, nắm chặt hai tay, một lúc sau, cười bất cần: “Phải, đều là ta.”
18
Nàng tên Ly Miêu, không có tên thật, từ khi sinh ra chỉ có chiếc khăn thêu hóa thành hận thù này đi theo.
Nàng không biết vì sao phải hận, thậm chí nàng chưa từng được hưởng một ngày tình mẫu tử, nhưng lại phải gánh vác hận thù của mẫu thân.
Nàng cũng không biết vì sao nhất định phải giết Bùi Kỵ, nhưng dường như không giết, nàng không có quyền được sống.
Sau này nàng kế thừa tổ chức sát thủ, tổ chức không lớn, sát thủ cũng không nhiều, nhưng may mà nàng có Bạch Uyển.
Kết bạn với Bạch Uyển là tình cờ, nhưng nàng là người duy nhất tốt với mình, như mẫu thân, như tỷ tỷ, nàng cũng không muốn Bạch Uyển chết.
Cuối nguyên tác, Ly Miêu biết Bạch Uyển chết, liền giải tán tổ chức, từ đó ẩn cư nơi thôn trấn, nhận nuôi những đứa trẻ không nơi nương tựa để chuộc tội.
“Ly Miêu, vì sao ngươi không nói cho ta biết?”
“Nói cho ngươi có ích gì, lập trường chúng ta khác nhau, ngươi và ta cuối cùng chỉ một người được sống.”

