20 phút sau, Tống Thời Yến hét oai oái chạy từ trong rừng ra, như chim én về tổ, nhào thẳng vào lòng tôi:

“A Hoà! Có nữ quỷ áo đỏ bên kia, sợ chết khiếp luôn!”

Anh ta chỉ về phía đám cây lờ mờ trong đó thấp thoáng… nữ quỷ áo đỏ. Tư thế thì… đúng chuẩn “chim nhỏ nép vào người”.

Hai vai khẽ run, như thể hồn vía bay sạch.

Cuối cùng cũng khiến tôi chú ý, tôi buông cần câu xuống, gãi gãi đầu, nặn ra hai chữ:

“Đừng sợ.”

Lại lục não thêm câu nữa:

“Không sao đâu. Nếu trên đời này thật sự có ma, với oán khí của anh thì về âm phủ chắc làm… cán bộ cấp cao đó.”

Tôi vỗ vỗ lưng an ủi anh ấy được hai câu, thì thấy livestream hiện bình luận:

【Chị dâu đơn thuần ghê.】

【Ối dồi ôi! Nãy anh ấy vừa năn nỉ nữ quỷ nếu không chịu giúp thì anh sẽ ngã xuống, ăn vạ 38 nghìn tệ đấy!】

【Nữ quỷ: tôi cũng là con tốt trong ván bài của hai người hả?】

【Trước mặt nữ quỷ: Tống Thời Yến dữ dằn, hống hách. Trước mặt chị dâu: “Ma đáng sợ quá đi, hu hu hu.”】

【Showbiz thật sự có “Vua biến mặt” riêng nha quý dzị.】

Bị bóc mẽ xong, Tống Thời Yến vẫn không hề bối rối. Ngược lại, tôi mới là người bắt đầu cà khịa:

“Anh mê diễn thế, Oscar chắc phải đưa anh tượng vàng đấy!”

Tống Thời Yến ngước nhìn tôi. Chợt khẽ bật cười, mắt hơi rũ xuống, ánh nhìn long lanh:

“Oscar vừa trao cho anh tượng vàng xong đó.”

Tôi: “Má ơi…”

anh ta tung ra một đòn đánh thường nhẹ nhàng mà chí mạng. Làm tôi á khẩu, không nói được câu nào.

13

Đạo diễn giận tím mặt vì tôi với Tống Thời Yến chẳng chịu “tạo nhiệt”, nên đưa ra quyết định mới:

Tôi và Tống Thời Yến là cặp chậm tiến độ nhất.

Nên bị… phạt:

“Chống đẩy 50 cái.”

“Dịch Hoà ngồi lên lưng anh Tống cho tăng độ khó.”

MC vừa dứt lời, Tống Thời Yến vẫn giữ tư thế lắng nghe — mà… chẳng thấy phản ứng gì.

Một lúc sau anh mới chớp mắt, vẻ mặt háo hức nhưng giả vờ nghi hoặc:

“Vậy… phạt là gì thế ạ?”

MC: “Hả???”

Biểu cảm MC như bị nứt mặt, còn livestream thì cười ná thở:

【Ủa rồi sao? Anh nói tiếp đi? Phạt là gì hả anh?】

【Cái gì vậy trời? Anh làm gì tốt đến mức được… thưởng ôm chị dâu vậy???】

【Xời xời xời… Tống ca, anh hư nha!】

Tôi tranh thủ camera không lia tới, cấu anh ta một phát: “Anh nói gì lạ vậy?”

……

Không thể phủ nhận — Tống Thời Yến có dáng người đẹp thật.

Vai rộng, eo thon, mông săn, dáng chuẩn “cẩu công”.

Thêm cái ánh mắt “ngầu lòi” kiểu bad boy, dễ khiến người ta lú lắm.

Nếu không phải vậy, tôi đâu có câu anh ta tận 25 lần, còn tận tụy như trâu cày thời hợp tác xã.

Tôi nhắm mắt, ngồi ngay ngắn, theo nhịp chống đẩy của anh ta mà lên lên xuống xuống.

Tôi phải hít sâu, cố gắng đè nén trái tim đang loạn nhịp.

Khi ảnh vừa làm xong, MC hỏi:

“Chống đẩy xong rồi, có mệt không? Có muốn nói gì không?”

Đến đây, nếu là khách mời khác thì chắc sẽ khoe cơ bắp hoặc tung hứng tình cảm với bạn nữ.

Tống Thời Yến thì khác. anh ta quay đầu lại, nhìn tôi chăm chú:

“Dịch Hoà, anh thích em.”

“Em có thể… cân nhắc quay lại với anh không?”

Lời tỏ tình đến quá bất ngờ. Livestream nổ tung, cư dân mạng hóa khỉ đu dây:

【Woooooooooooh!!!】

【AAAAAA đồng ý đi chị ơi! Em dọn sẵn phòng đăng ký kết hôn cho hai người rồi nè!】

【Hành hình bạn trai cũ của tôi đi! Cho couple của tôi khí thế lên!】

【Ủng hộ luôn! Tôi cũng đi xử thằng bồ cũ của tôi!】

【Thêm một tên “hải vương” cũ của tôi nữa, đem ra đãi tiệc cưới!】

……

Trời má.

Tôi cuối cùng cũng không chịu nổi con tim đập loạn trong lồng ngực, tim như trống trận:

“Em biết anh sốt ruột. Nhưng… đừng vội.”

“Cho em suy nghĩ thêm một chút.”

14

Và tôi đã suy nghĩ… tận mấy ngày.

Tống Thời Yến không giục, mà tôi cũng không chủ động nói.

……

Thời gian trôi nhanh, lịch quay của anh ấy chỉ đủ tham gia một tập.

Xong chương trình, tổ quay bao trọn phòng trong khách sạn làm tiệc chia tay.

Không chỉ có ekip mà còn có cả các nhà đầu tư đến xem.

Một ông tổng bụng bia, mặt đỏ phừng phừng vì rượu, vỗ vai tôi, ép tôi uống:

“Trẻ thế này sao không uống? Nào, cạn!”

Tôi khó xử: “Lý Tổng, em uống kém lắm ạ…”

Sự thật là tôi uống rượu rất tệ. Mới uống tí là bụng lộn tùng phèo.

“Không uống là coi thường tôi à?” – Ông ta bắt đầu hạ mặt – “Xem ra tôi già rồi, giờ mấy đứa trẻ các cô chẳng nể mặt ai nữa!”

Nói đến nước này… tôi còn làm gì được?