Tôi đang cầm ly lên, thì một bàn tay thon dài vươn ra cướp lấy.
Tống Thời Yến lạnh lùng cười với ông ta:
“Ông già chỗ nào? Chưa chết mà.”
Ục.
Anh ta dốc sạch ly rượu đỏ, ném cái ly rỗng lên bàn, mặt tối sầm:
“Uống rồi.”
“Nhưng vẫn… coi thường ông.”
Trước khi Lý Tổng kịp nổi khùng, Tống Thời Yến nắm tay tôi, kéo thẳng ra ngoài, đến ghế chờ ngoài hành lang.
Anh ngửa đầu dựa vào sofa, cổ cao thẳng, tay đặt lên trán, gân tay nổi lên rõ rệt, nhìn cực kỳ… quyến rũ.
“Em bị ai mời rượu cũng dám uống hả?”
“Dịch Hoà…” – Giọng anh khàn khàn, đầu tựa vào vai tôi – “Em ngốc đến phát sợ.”
14
Từ sau khi tôi gạt đi lời tỏ tình của anh ta, biểu hiện “phát điên” của Tống Thời Yến bắt đầu… ổn định.
Ổn định theo kiểu: ổn định gây họa cho người khác.
Giang Uyên là kiểu người không dễ bỏ cuộc. Rút kinh nghiệm từ lần trước bị mắng sấp mặt, cô ấy quyết định dùng lời mở đầu ôn hòa:
“Chào buổi sáng, anh Tống.”
Ai ngờ Tống Thời Yến còn u ám hơn cả ma:
“Cái ‘chào buổi sáng’ là ai phát minh ra thế? Sáng cái gì mà sáng?”
Tống Thời Yến lúc tâm trạng tệ thì… đến chó đi ngang cũng bị chửi. Huống chi là Giang Uyên — người bị anh ta chửi chạy suốt ba con phố.
Không chịu nổi nữa, cô ta đập cửa phòng tôi:
“Chị ơi em lạy chị, quay lại với anh ta đi.”
“Em chịu hết nổi cái kiểu chua lè của anh ta rồi, tim em yếu, anh ta mà cứ như vậy nữa là em treo cổ tự tử ngay tại phòng tân hôn của hai người luôn á.”
“Em thừa nhận, em muốn ké tí lưu lượng, không có đạo đức thật, nhưng em đâu đáng bị hành như này?”
Tôi không nói không rằng — đóng cửa cái rầm.
Phòng cách âm tốt thật. Tôi quyết định cắt đứt toàn bộ nguồn phát sóng “Tống Thời Yến” trong đời mình.
……
Giới giải trí thì nhỏ như cái lồng bàn. Dù tôi cố tình tránh mặt anh ta, vẫn lọt tai vài tin tức về ảnh.
Ví dụ như hôm đó, tôi đang quay phim ở tổ bên cạnh, nghe loáng thoáng có người nói:
“Tống Thời Yến… nhảy hồ!”
Tôi choáng váng, kéo tay nhân viên lại hỏi dồn:
“Cái gì?! Sao cơ?!”
Người kia bị tôi dọa đến mức run run:
“Em cũng không rõ lắm… bạn em làm ở đoàn bên kia kể lại, nghe nói… thương tích nghiêm trọng.”
Tôi lập tức nhớ lại 25 lần “câu cá cứu người” năm nào, một cơn lạnh sống lưng chạy dọc gáy.
Cảm giác chẳng lành tràn lên. Tôi vớ lấy cần câu, lao đi:
“Giúp em xin phép đạo diễn, em chạy một lúc rồi về!”
Tôi phóng thẳng qua tổ phim bên cạnh, chạy đến hụt cả hơi, hai tay chống đầu gối, thở không ra hơi.
Đúng lúc đó, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc:
“Dịch Hoà?”
Tôi ngẩng đầu, thấy Tống Thời Yến quấn khăn tắm, cả người ướt sũng, rõ ràng mới từ dưới nước lên.
Tôi lo đến bật ra câu:
“Anh nhảy hồ thật à?!”
Tống Thời Yến sững người, đang lau tóc cũng khựng lại:
“Ờ… là yêu cầu trong cảnh quay thôi.”
……
Trời má.
Thì ra là… diễn phim.
“Tôi nghe nói anh bị thương?!”
Anh kéo tay áo lên, chỉ vào một vết đỏ mờ mờ ở cổ tay.
“Đây nè, đau lắm luôn á.”
Tôi: “……”
Mà tôi mà đến muộn chút nữa, chắc vết này… bay màu luôn rồi.
Tôi đứng đó với cái cần câu, không biết giấu mặt vào đâu. Bầu không khí cũng ngượng ngùng lạ thường.

