Đang rối rắm nghĩ lời giải thích thì Tống Thời Yến hỏi thẳng:
“Vậy… nghe nói anh bị thương, em chạy qua đây là vì lo cho anh à?”
Tôi vội vàng phủ nhận, không dám nhìn thẳng mắt anh:
“Không phải.”
Nhưng Tống Thời Yến dễ dụ lắm. Tôi nói không, anh tự hiểu là có.
Anh cười, nét mặt dịu đi, đôi mắt từng sắc lạnh giờ đầy cảm xúc:
“Anh sẽ không chết đâu. Ít nhất cũng phải sống đến ngày em đồng ý quay lại với anh.
Nếu không thì có chết… anh cũng đội mồ sống lại.”
Tôi: “?”
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Tống Thời Yến, kể cả mình có quay lại, cũng chưa chắc đi đến cuối được đâu. Biết đâu… lại như trước kia, chưa được bao lâu đã chia tay.”
“Nên… chi bằng ngay từ đầu đừng quay lại. Cả hai đỡ phải phí thời gian và tình cảm. Anh nghĩ sao?”
Tống Thời Yến nhìn tôi, im lặng thật lâu.
Rồi anh cắn môi, khẽ nói:
“Dịch Hoà, anh xin lỗi.”
“Anh đã nghĩ rất nhiều suốt những năm qua. Là lỗi của anh. Khiến em không cảm nhận được sự nghiêm túc, khiến em luôn bất an.”
“Anh không cho em đủ cảm giác an toàn. Nên khi gặp vấn đề, phản xạ đầu tiên của em là… chia tay, chứ không phải cố gắng cùng nhau giải quyết.”
Ánh mắt anh như xuyên qua mọi khoảng cách thời gian mà đến trước mặt tôi.
Anh nói:
“Nhưng anh thật lòng thích em. Không phải vì em từng cứu anh, cũng không phải vì anh cô đơn nên muốn tìm người bầu bạn.”
“Chỉ là… thật sự, rất thích em.”
“Em có bằng lòng… thử lại một lần nữa với anh không?”
15
Ngày 10 tháng 11, Tống Thời Yến và tôi chụp ảnh couple, cùng đăng weibo công khai mối quan hệ:
【Xin lỗi làm phiền mọi người, chúng tôi muốn khoe chút ngọt ngào thôi ạ.】
(kèm ảnh) 📸📸
Hot search lại nổ tung.
Vẫn có người ghen phát hờn, tạt nguyên bãi nước vào tình yêu của chúng tôi:
【Chào buổi sáng, trừ hai người.】
【Tống Thời Yến sao cười như nai đực vậy trời? xswl】
May là… thế gian vẫn còn chỗ cho tình yêu chân thành.
Fan couple nhảy cẫng lên như trúng số, chạy khắp nơi loan tin mừng:
【CP của tôi… tưởng BE, ai dè là “bed ending”! 🐶】
【Hu hu hu cuối cùng cũng về bên nhau! Tung hoa! Tung pháo bông!】
(Hoàn chính văn)

