Khi Phó Hiên bị đại tỷ dùng kiếm đặt lên yết hầu, ta vừa khéo đi ngang qua.
Mũi kiếm đâm rách làn da trắng mịn của Phó Hiên, máu tươi đỏ thắm liền tràn ra từng giọt.
Phó Hiên cúi đầu, mặc cho đại tỷ tùy ý làm càn.
Ta chau mày, vừa định ngăn cản, trước mắt lại đột nhiên hiện lên từng hàng chữ chồng chất:
【Hừ, nữ phụ lại đến quấy rầy rồi, mỗi lần nữ chủ và tiểu lang khuyển tình ý sắp tăng tiến, nữ phụ liền nhảy ra chen ngang.】
【Còn tưởng bản thân là ân nhân cứu mạng tiểu lang khuyển? Thực chất chỉ là một thánh mẫu giả tạo mà thôi, nếu chẳng có nàng ta, tiểu lang khuyển của chúng ta đã sớm thượng vị rồi.】
【Hầy, cho nên mới nói nàng ta đáng đời, cuối cùng gả cho tiểu lang khuyển, lại bị hắn hành hạ đến chết, còn nữ chủ của chúng ta thì lao vào vòng tay nam chủ trị liệu hệ, được yêu thương cả đời!】
1
Chân ta vừa muốn bước tới thì đột ngột dừng lại.
Châu Nhi quay đầu, nghi hoặc nhìn ta, khẽ hỏi:
“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”
Lúc này ta mới phát hiện, thì ra những dòng chữ lơ lửng trước mắt chỉ có mình ta nhìn thấy.
Mà giờ khắc này, những dòng chữ ấy vẫn không ngừng trượt qua:
【Sao nữ phụ đột nhiên đứng yên vậy, chẳng lẽ đã nghĩ thông rồi, không định chen giữa nữ chủ và tiểu lang khuyển nữa?】
【Không thể nào! Loại người như nữ phụ nhất định đang toan tính mưu kế gì đó.】
…
Nếu ta đoán không sai, thì nữ phụ mà bọn họ nói chính là ta, nữ chủ là đại tỷ Giang Ngọc Dao, còn tiểu lang khuyển chính là thị vệ Phó Hiên mà mấy ngày trước ta đã cứu khỏi tay tỷ ấy.
Phó Hiên thích Giang Ngọc Dao?
Thật là hoang đường.
Ai lại đi thích người suýt chút nữa đánh chết mình chứ.
Trước kia, vì một lỗi nhỏ, Phó Hiên đã bị Giang Ngọc Dao phạt trượng giữa sân trước bao ánh mắt.
Nếu không có ta kịp thời ngăn lại, e rằng Phó Hiên đã sớm thành u hồn dưới đất.
Phó Hiên không cảm tạ ta thì thôi, lại còn vì thế mà hành ta đến chết?
Thật đúng là chuyện nực cười đến cực điểm.
Ta không buồn để ý, tiếp tục bước lên phía trước.
Vừa đến gần, liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Giang Ngọc Dao vang lên:
“Ngươi vì sao không tránh?”
Phải rồi, Phó Hiên vì sao lại không né?
Vết thương trước đó ta đã sớm chữa lành, chỉ cần Phó Hiên muốn, kiếm của Giang Ngọc Dao tuyệt đối không thể chạm tới hắn.
Thiếu niên tuấn tú vẫn cúi đầu, nhưng thanh âm lại khẽ run:
“Chỉ cần là điều đại tiểu thư thích, tại hạ đều nguyện ý thuận theo.”
Phó Hiên đáp lời khiến không chỉ ta chấn động, ngay cả Giang Ngọc Dao cũng sững người.
Tay cầm kiếm của nàng khẽ run lên, mũi kiếm để lại mấy vết rạch mảnh trên xương quai xanh của Phó Hiên.
Phó Hiên đau đớn, bật hai tiếng rên khẽ.
Lại mang theo vài phần dây dưa quấn quýt khó phân.
Ta cùng Châu Nhi đều khẽ rùng mình.
Không biết là ai dẫm gãy cành khô dưới đất, khiến hai người kia giật mình.
“Ai?”
Kiếm của Giang Ngọc Dao theo phản xạ chỉ thẳng về phía ta và Châu Nhi.
【Ta thấy rồi, vừa nãy là nha hoàn bên cạnh nữ phụ dẫm gãy cành cây đó.】
【Biết ngay nữ phụ không chịu để yên mà, có điều, chẳng lẽ nàng ta điếc thật sao? Không nghe thấy tiểu lang khuyển nói, chỉ cần là điều đại tiểu thư muốn thì hắn đều nguyện ý sao?】
【Đúng đấy đúng đấy, chẳng lẽ nữ phụ không nhìn ra tiểu lang khuyển đang âm thầm khoái chí sao? Hết lần này đến lần khác phá chuyện của tiểu lang khuyển, bảo sao cuối cùng hắn phải hành hạ nàng ta!】
Mấy hàng chữ kia khiến khoé môi ta khẽ giật.
Bên kia, Giang Ngọc Dao đã cười lạnh mở miệng:
“Thì ra là muội muội.”
“Thế nào, ta làm bị thương thị vệ của muội, muội lại định đi méc với mẫu thân sao?”
Ta không đáp lời nàng, chỉ chăm chăm nhìn về phía Phó Hiên:
“Chủ tử bị người khác dí kiếm vào cổ, ngươi lại đứng đó bất động sao?”
Phó Hiên còn chưa kịp lên tiếng, Giang Ngọc Dao đã đỏ hoe đôi mắt:
“Muội muội cướp mất thị vệ của ta còn chưa đủ, giờ lại còn muốn hắn giết ta sao?”
【Hu hu hu, lại khiến nữ chủ bảo bối của ta rơi lệ rồi, nữ phụ sao không chết luôn đi!】
【Mặc kệ nàng ta, nữ phụ đang tự tìm đường chết, những gì nàng đối với nữ chủ, tiểu lang khuyển nhất định sẽ trả lại tất cả!】
Ta theo phản xạ nhìn về phía Phó Hiên.
Thật ra đến tận lúc này, ta vẫn chưa tin những dòng chữ kia là thật.
Cho đến khi ta bắt gặp ánh mắt Phó Hiên đăm đăm dõi theo Giang Ngọc Dao, trong mắt hắn tràn đầy tình ý sâu không lường được.
Được rồi.
Có lẽ đúng là ta mắt mù.
Không muốn tiếp tục dây dưa vô nghĩa, ta liền xoay người dẫn Châu Nhi rời đi.
Nào ngờ sau lưng một trận cuồng phong lướt qua, một bóng đen chắn ngay trước mặt.
Phó Hiên nhìn ta chằm chằm, sắc mặt lạnh lùng:
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Đại tiểu thư chỉ đùa giỡn với ta, ngươi không cần phải đi mách với phu nhân.”
【Tiểu lang khuyển vẫn không nỡ để nữ chủ bảo bối của ta chịu uất ức.】
【Một tiểu lang khuyển tốt như vậy vì sao lại chỉ là nam phụ a a a a!】
“Hừ, Phó Hiên.”

