Ta khẽ bật cười.
“Ngươi đúng là, tự cho mình quan trọng quá rồi đó.”
Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, môi mím lại theo phản xạ.
Ta lười nhìn hắn, từ bên cạnh hắn thong thả bước qua.
Trước kia cứu hắn, chẳng qua chỉ để báo ân năm xưa hắn từng cứu ta một mạng.
Giờ ân nghĩa đã trả, ta với Phó Hiên xem như không còn liên quan.
Hắn muốn để mặc cho Giang Ngọc Dao dày vò, ta sẽ không nhúng tay nữa.

2
Từ ngày hôm đó trở đi, Phó Hiên nhiều ngày không xuất hiện trước mặt ta.
Ta cũng trái với thường ngày, chưa từng nhắc đến người này thêm lần nào nữa.
Lúc Châu Nhi chải tóc búi đầu cho ta, cẩn thận mở lời:
“Tiểu thư, có cần phái người đi tìm Phó thị vệ không…”
Thiếu nữ trong gương đồng mặt mày như băng tuyết, mắt đen như mực, ta khẽ cười.
“Không cần.”
Ta biết Châu Nhi cảm thấy kỳ lạ, dẫu sao trước nay ta đối với Phó Hiên luôn đặt trong lòng.
Trước kia khi hắn bị thương, ta đích thân phối dược cho hắn, mỗi ngày ba lần hỏi thăm thương thế, chưa từng thấy phiền.
Lúc Phó Hiên có thể xuống giường đi lại, ta vẫn sai bà tử dưới bếp hầm canh xương cho hắn.
Ăn gì bổ nấy, ta sợ hắn để lại tật bệnh.
Cũng bởi vậy mà cả viện Tiêm Tiêm đều nhìn Phó Hiên bằng ánh mắt khác xưa.
Thậm chí có người còn nói, tương lai Phó Hiên tiền đồ vô lượng, không chừng có thể được gả vào phủ Quốc công làm chồng.
Những lời đồn đoán ấy thật nực cười.
Ta là tiểu thư đích xuất của phủ Quốc công, sao có thể gả cho một tên thị vệ.
Chỉ là mấy dòng chữ kia…
Để phòng bất trắc, ta dặn Châu Nhi mang khế thân của Phó Hiên ra.
“Lát nữa đem tới viện Thanh Hà.”
Viện Thanh Hà là nơi ở của Giang Ngọc Dao.
Trả Phó Hiên lại cho nàng ta, thế thì Phó Hiên sẽ không còn oán hận ta nữa chứ.
【Nữ phụ định làm gì, không cần tiểu lang khuyển nữa sao?】
【Người phía trên kia ơi, đây gọi là lấy lui làm tiến, học theo nữ chủ bảo bối nhà chúng ta ấy mà.】
【Ngươi nhớ cho kỹ, ngươi chỉ là nữ phụ, dù có chết thì tiểu lang khuyển cũng sẽ chẳng đau lòng vì ngươi đâu!】

Ta nào có mong hắn đau lòng vì ta.
Ta trừng mắt nhìn những dòng chữ kia, xoay người bước vào tiểu trù phòng.
3
Trong viện Ngô Đồng.
Mẫu thân đang tựa vào nhuyễn tháp xem họa phổ.
Sắc mệt mỏi trên mặt, dù có lớp trang dung tinh tế cũng chẳng thể che giấu được.
“Mẫu thân nên nghỉ ngơi chút đi, nếm thử bát canh con hầm cho người.”
Ta đi tới, ra hiệu cho Châu Nhi mở nắp bát canh.
Hương thơm thanh đạm lập tức lan tỏa khắp cả gian phòng.
“Mẫu thân phải chú ý thân thể, nếu không phụ thân trở về lại càng đau lòng.”
Nhắc tới phụ thân, sắc mặt mẫu thân mới dịu đi vài phần, khẽ mỉm cười.
“Con bé này, chỉ giỏi trêu chọc ta.”
Mẫu thân là kế thất của phụ thân, từ sớm đã động chân tình với người.
Cũng bởi vậy mà mẫu thân đối với cốt nhục của người – Giang Ngọc Dao – luôn nuông chiều, yêu thương hết mực.
Thế nhưng bất luận mẫu thân đối đãi thế nào, Giang Ngọc Dao đều hận người thấu xương, chán ghét vô cùng.
Mẫu thân bảo nàng học nữ công, nàng liền dùng kim thêu đâm thủng đầu ngón tay, khóc lóc rằng bị kế mẫu ngược đãi.
Khi phủ mở tiệc chiêu đãi khách quý, mẫu thân sai người bảo hộ nàng, quay đầu nàng đã bịa chuyện mình bị theo dõi, mất tự do.
Vài ngày trước, vì một chuyện nhỏ nhặt, nàng ra lệnh đánh phạt thị vệ trong viện.
Đánh tới năm mươi trượng.
Nếu không nhờ ta kịp thời chạy tới, chỉ e Phó Hiên đã mất mạng.
Ta giằng co với Giang Ngọc Dao, nàng lại không cho ta đem người đi cứu trị.
Nhìn Phó Hiên từ hông trở xuống máu thịt be bét, ta đành phải đi cầu mẫu thân.
Đó là lần đầu tiên mẫu thân nổi giận.
“Con là một tiểu thư khuê các, sao lại tàn nhẫn độc ác như vậy?”
“Nếu việc này truyền ra ngoài, sau này còn ai dám cưới con?”
“Hôm nay ta thay phụ thân con quản giáo con, con ở lại viện Thanh Hà hảo hảo hối lỗi cho ta!”
Giang Ngọc Dao tức giận đến đỏ hoe mắt.
“Người dựa vào đâu mà quản ta? Người chẳng qua là kế thất, có tư cách gì dạy dỗ ta?”
“Hay cho người, ngày thường giả vờ đoan trang hiền hậu, phụ thân mới đi tuần mấy ngày thôi mà đã lộ đuôi cáo rồi.”
Lời ấy khiến mẫu thân giận đến thân thể phát run, nhưng cuối cùng vẫn sai người phong tỏa viện Thanh Hà, để mặc Giang Ngọc Dao điên loạn trong đó.
Một tháng sau, Giang Ngọc Dao mang theo hận ý đầy mình bước ra, nói nhất định sẽ khiến mẫu thân hối hận.
Từ đó nàng bắt đầu điên cuồng tham dự các yến hội, nơi nào cũng khóc kể bản thân bị kế mẫu bức hại.
Chẳng bao lâu, danh tiếng ác độc của mẫu thân lan truyền khắp nơi.
Có vài vị phu nhân không biết rõ chân tướng còn bóng gió khuyên mẫu thân nên độ lượng bao dung.
Giờ đây Giang Ngọc Dao sống tiêu dao tự tại, còn mẫu thân lại ngày một bệnh tật triền miên.
Ta vừa định khuyên mẫu thân nghĩ thoáng một chút, lại thấy họa phổ bên tay nàng.
Toàn là chân dung các công tử quyền quý trong kinh thành.
“Đây là?”
Mẫu thân uống vài ngụm canh, mới nhẹ giọng nói:
“Ta định thay tỷ tỷ con định một mối hôn sự. Đứa trẻ này… hài.”
Định hôn sự cho Giang Ngọc Dao?

“Đọc full tại page Nguyệt Hoa Các”