Trong lúc chao đảo, những dòng chữ cũng rung lắc theo.
【Ha ha ha ha ha, báo ứng của nữ phụ, đáng đời!】
【Nhưng nữ chủ làm vậy có phải hơi quá không? Con gái thế gia bị bắt đi e là không sống nổi.】
【Cút đi, ngươi quên nữ phụ đã làm gì sao?】
【Đúng thế! Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn có người đồng cảm với nữ phụ ác độc!】
Trong lòng ta hiểu rõ.
Không biết có phải do trời xui đất khiến, mà ta và Giang Ngọc Dao đều chọn hôm nay để ra tay.
Ta là muốn thành toàn cho Phó Hiên.
Còn Giang Ngọc Dao lại muốn lấy mạng ta.
Ta nhắm mắt lại, trái lại càng thêm bình tĩnh.
“Ta biết là ai phái ngươi đến, nếu như ngươi…”
Nam tử vác ta đột ngột khựng lại.
“Mẹ kiếp, lão tử nói chuyện ngươi là… á!”
Lực vác ta trên vai bỗng biến mất.
Chưa kịp giãy giụa, ta đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Mùi hương thanh lạnh của mai bao phủ khứu giác, lại khiến lòng người an tĩnh.
Là ai?
“Biểu muội, ngươi không sao chứ?”
Giọng nói trong trẻo như suối nguồn vang lên, ta thoáng ngẩn người.
Gần như cùng lúc, những dòng chữ điên cuồng ùa tới.
【Trời ơi!!!! Nam chủ sao lại ôm lấy nữ phụ rồi?】
【Nữ phụ thật quá đê tiện, chỉ cần là nam nhân liên quan đến nữ chủ bảo bối, nàng ta đều không buông tha.】
【!!!! Tác giả mau đưa địa chỉ, ta muốn gửi dao găm cho người!!!】
【Nữ phụ mau buông bàn tay ghê tởm kia ra, ai cho ngươi sờ eo nam chủ bảo bối của chúng ta hả!!!】
Ta sớm đã biết đám chữ kia chẳng phân trắng đen, chỉ biết thiên vị Giang Ngọc Dao.
Chỉ là đôi khi, ta cũng sẽ thấy uất ức.
Rõ ràng ta mới là người bị hại cơ mà.
Trong khoảnh khắc, ủy khuất trào dâng trong lòng.
Giây sau, tay ta liền đặt lên ngực nam tử.
“Ách, đầu ta choáng quá.”
Thân thể nam nhân khựng lại, hơi thở dịu dàng lướt qua mặt ta.
Ngưa ngứa.
【?????】
【???????】
【?????????】
Hừ, các ngươi đã không để ta sống yên, thì đừng hòng được an nhàn.
Có lẽ nụ cười trên khóe môi ta quá chói mắt.
“Biểu muội, ngươi… đang cười gì vậy?”
A?
Ta ngẩng đầu.
Chạm ngay vào ánh mắt đầy lo lắng.
Thẩm Cẩn nhíu mày, nhưng giọng lại ôn hòa.
“Ngươi có bị thương ở đâu không?”
Lúc này ta mới phát hiện, tư thế giữa ta và Thẩm Cẩn có hơi thân mật.
“Khụ khụ, không, không có, chỉ là vừa nãy thấy hơi choáng váng thôi.”
“Biểu ca, mau thả ta xuống đi.”
Thẩm Cẩn hơi đỏ mặt, lúc này mới đặt ta xuống.
Nam tử áo đen còn đang nằm bên cạnh, Thẩm Cẩn dùng đai lụa trói chặt hai tay hắn lại rồi hỏi ta.
“Ngươi định xử trí thế nào?”
【Nữ phụ chẳng lẽ muốn giao hắn cho quan phủ?】
【Nữ chủ bảo bối gặp nguy hiểm rồi!!! Nam chủ đừng nhiều chuyện nữa mà!!!!】
【Nam chủ, người vừa cứu kẻ thù số một của người thương đấy, sau này người hối hận cũng muộn rồi.】
Dù sao Thẩm Cẩn cũng vừa cứu ta.
Huống chi hiện tại tình thế không cho phép ta báo quan, nếu không chuyện nhị tiểu thư phủ Quốc công bị kẻ xấu bắt cóc sẽ truyền khắp kinh thành.
Chẳng ai bận tâm chân tướng, người ta chỉ thích dùng suy đoán của mình để thỏa mãn sự nhàm chán.
“Biểu ca, chuyện tối nay… cứ coi như chưa từng xảy ra đi…”
Lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng rống cắt ngang.
“Mẹ nó, ai trói lão tử lại vậy?”
“Mau cởi ra! Bằng không lão tử cho các ngươi biết tay!”

Thẩm Cẩn vén tay áo, giọng điệu bình thản.
“Ngươi đợi một lát, ta tiễn biểu muội về phủ trước.”
Nói xong, liền kéo đai lụa rời đi một bên.
Chẳng bao lâu, tiếng kêu thảm thiết truyền tới.
Trên trường sam trắng như tuyết của Thẩm Cẩn lấm tấm vài vết máu, khiến hắn hơi nhíu mày.
“Thật là xui xẻo.”
Còn cách phủ Quốc công một đoạn ngắn, ta dừng bước.
“Biểu ca đưa đến đây là được rồi.”
“Chuyện lần này…”
Ta vừa định nói lời cảm tạ, đã bị Thẩm Cẩn ngắt lời.
“Hồi nhỏ chẳng phải cũng vậy sao, lớn rồi lại khách sáo với biểu ca như thế à.”
“Mau về đi thôi.”
Ta khẽ gật đầu, nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ phần ân tình này trong lòng.
7
Trong phủ đèn đuốc sáng trưng.
Vừa thấy ta trở về, mọi người như thấy quỷ, chạy tán loạn.
Chẳng bao lâu, mọi người đã vây quanh mẫu thân ra ngoài đón.
Mặc kệ lễ nghi, bà kéo ta vào lòng ôm chặt.
“Ngọc Yến, con dọa mẫu thân sợ chết khiếp rồi.”
“Tỷ tỷ con nói con bị kẻ xấu bắt cóc, mẫu thân định đi báo quan lại sợ hủy thanh danh của con, chỉ dám lén phái người đi tìm…”
Má có chút ẩm ướt.
Mẫu thân khóc không thành tiếng.
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng bà, đợi bà bình tĩnh lại rồi mới nhẹ giọng hỏi.
“Tỷ tỷ nói con bị kẻ xấu bắt cóc sao?”
Mẫu thân vẫn vẻ mặt hoảng loạn.
“Đúng vậy, lúc nghe tin ấy, mẫu thân suýt ngất đi…”
Ta vỗ về mẫu thân, khóe môi nở nụ cười sâu thẳm.
“Giờ con đã về rồi, cũng nên báo bình an cho tỷ tỷ một tiếng.”
“Bằng không, tỷ ấy chẳng phải đêm đêm trằn trọc khó ngủ sao?”
Mấy lời cuối cùng, ta nói nhàn nhạt như gió thoảng.
Trong viện Thanh Hà, Giang Ngọc Dao đang ngồi trên ngọc tháp đọc sách, Xuân Ý đứng một bên phe phẩy quạt.