Thị vệ tốt của ta – Phó Hiên – đang quỳ dưới chân nàng, dùng tay xoa bóp chân cho nàng.
Từng cú, từng cú, chuyên chú mà nghiêm túc.
Lâu lâu ngẩng mắt nhìn lên, ánh mắt dịu dàng vô hạn.
【Tiểu lang khuyển của chúng ta cuối cùng cũng được sờ chân ngọc của nữ chủ bảo bối rồi.】
【Huhu, tiểu lang khuyển không biết đang sung sướng trong lòng thế nào ——】
【Không phải đâu, mau nhìn xem, nữ phụ lại đến phá hoại nữa rồi.】
【Tiểu lang khuyển mau đứng dậy, cho nàng ta biết tay!】
Người đầu tiên nhìn thấy ta là Giang Ngọc Dao.
Nét mặt nàng bối rối, vô cùng kinh hoảng.
Trong lúc hoảng loạn, nàng bật người dậy, đạp Phó Hiên một cú khiến hắn lăn ra đất.
Phó Hiên khẽ rên một tiếng, rồi lập tức quỳ lại trước ngọc tháp.
Nhìn bộ dạng hắn nhún nhường khom lưng như vậy, lần đầu tiên ta thấy hối hận vì đã cứu hắn.
Biết đâu bị Giang Ngọc Dao đánh chết mới là tâm nguyện của hắn thì sao.
Ta không nhìn Giang Ngọc Dao, chỉ chăm chăm nhìn thiếu niên đang quỳ.
“Phó Hiên, còn nhớ lời ngươi nói ở viện Tiêm Tiêm mấy ngày trước không?”
Nghe thấy giọng ta, Phó Hiên không thể tin nổi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên bối rối.
Chỉ cần một ánh nhìn, ta đã khẳng định đêm nay hắn cũng biết kế hoạch.
Thật tốt.
Ta hao hết tâm huyết, cuối cùng lại cứu ra một kẻ địch.
Phó Hiên hơi cúi đầu, không dám nhìn ta.
“Giờ phải làm sao đây.”
“Khế thân của ngươi vẫn còn trong tay ta.”
“Vậy đi, nếu tỷ tỷ mở miệng xin ngươi, ta sẽ để ngươi trở về, thế nào?”
Giang Ngọc Dao.
Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi.
8
Cuối cùng Phó Hiên vẫn theo ta về viện Tiêm Tiêm.
Chỉ là lần này, hắn không còn may mắn như trước nữa.
“Tối nay ta bị kinh sợ, làm phiền Phó thị vệ trông coi ngoài cửa cho ta.”
Thị vệ trực đêm cũng là trong phạm vi bổn phận.
Phó Hiên mím môi, khẽ “vâng” một tiếng.
Nhưng khi Châu Nhi mang ra sợi xích sắt dùng để buộc chó sói, sắc mặt Phó Hiên lập tức đại biến.
“Nhị tiểu thư, ý người là gì đây?”
Ta mỉm cười.
“Phó thị vệ sao lại kinh ngạc thế? Ngươi chẳng phải cũng từng canh gác cho tỷ tỷ như vậy sao?”
“Chỉ là tỷ ấy khóa ngươi bên giường, còn ta khóa ngươi ngoài cửa mà thôi.”
Hai tay Phó Hiên siết chặt, gân xanh trên trán nổi lên, vẻ mặt như bị làm nhục.
Hừ, vừa muốn làm lang vừa muốn làm thánh.
“Tất nhiên, đây không phải mệnh lệnh bắt buộc. Nếu Phó thị vệ thấy khó chịu, có thể trở lại viện Thanh Hà, ta tuyệt đối không cản trở.”
Ta đang đánh cược.
Cược rằng Phó Hiên sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của ta.
Dù sao chỉ khi ở cạnh ta, hắn mới có thể phối hợp với Giang Ngọc Dao trong – ngoài tiếp ứng.
Quả nhiên, dù Phó Hiên mang nét mặt nhẫn nhục chịu đựng, hắn vẫn cắn răng gật đầu.
Châu Nhi cùng mấy nha hoàn rất nhanh đã trói Phó Hiên lại.
Xích sắt ngắn, bị trói như vậy hắn không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi xổm.
Nhìn từ xa, thật chẳng khác gì tiểu lang khuyển trong những dòng chữ kia mô tả.
【Nữ phụ điên rồi sao, lại dám sỉ nhục tiểu lang khuyển của chúng ta như vậy?】
【Nàng ta đang bắt chước nữ chủ bảo bối à, có việc nữ chủ làm được chứ nữ phụ mà làm là đáng chết sao?】
【Không sao, nữ phụ càng đối xử như vậy, tiểu lang khuyển càng nhớ nữ chủ của chúng ta, tiểu lang khuyển liếm không chệch được đâu!!!】
Ta nén cơn buồn nôn, bước đến trước mặt Phó Hiên, vỗ vỗ đầu hắn, dịu dàng cười.
“Ngoan~”
Đầu Phó Hiên hơi nghiêng đi, lần đầu lộ rõ sự chán ghét đối với ta.
Nhưng, ai quan tâm chứ?
Ta lau tay, hài lòng quay về phòng nghỉ.
Có lẽ vì trong lòng đã có tính toán, ta không còn sợ hãi, một đêm ngon giấc.
9
Chẳng mấy chốc đã vào đầu hạ.
Mẫu thân tổ chức yến hội thưởng sen trong phủ, ngoài việc mời các phu nhân đến, còn mời thêm vài công tử tiểu thư tới thưởng ngoạn.
Tiệc sen chỉ là cái cớ, mục đích chính là để kén rể cho Giang Ngọc Dao.
Hôm qua tại thư phòng, lời phụ thân nói ta cũng nghe được.
“Thục Di, ta từng xem qua văn chương của Thẩm Cẩn, khí phách phi phàm, không phải người tầm thường.”
“Dao nhi đôi khi bướng bỉnh, may mà nàng luôn nghĩ cho con bé…”
Phụ thân nắm tay mẫu thân, vỗ nhè nhẹ đầy yêu thương.
Những năm qua Giang Ngọc Dao dày vò mẫu thân thế nào, phụ thân đều biết rõ.
Chỉ là chuyện nhà khó phân phải trái, dẫu phụ thân tung hoành chốn quan trường, cũng có lúc không thể quyết đoán.
Ta mừng vì phụ thân thấu hiểu mẫu thân, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến chính ta cũng không lý giải được.
Giang Ngọc Dao, nàng xứng với Thẩm Cẩn sao?
Khi nhận ra bản thân đang nghĩ gì, ta lập tức lắc đầu thật mạnh.
Ngọc Yến, phải giữ bổn phận, không được vọng tưởng.
Để tiện cho Giang Ngọc Dao được để ý, mẫu thân cố ý sắp xếp yến tiệc nam nữ cùng bàn.
Các trưởng bối đều ngồi riêng một chỗ, cũng không coi là thất lễ.
Trong tiệc, mẫu thân dặn dò nha hoàn nói vài câu với Giang Ngọc Dao.
Sắc mặt Giang Ngọc Dao lập tức tái xanh, tay đặt chén trà nặng nề hạ xuống, gây nên nhiều ánh nhìn dò xét.
【Hiểu lầm giữa nam nữ chủ chính là bắt đầu từ đây, nam chủ cho rằng nữ chủ rất ghét mình, sau khi thành thân liền đối xử lạnh nhạt.】
【Hu hu, nữ chủ bảo bối không phải ghét nam chủ đâu, nàng chỉ đơn thuần ghét người thân của nữ phụ thôi…】
【Chỉ trách nam chủ lại là biểu ca của nữ phụ, haiz.】
“Đọc full tại page Nguyệt Hoa Các”

