Sau khi nghiền ngẫm tám trăm lần Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, ta luôn có cảm giác… có người muốn hại ta.

Ngày đầu tiên xuyên tới Thiên cung, ta đã thức trắng đêm, nhổ sạch mê tình hoa trong phạm vi mười dặm quanh Thái Thần cung.

Cẩm Tú, kẻ định vu hãm ta dùng đào hoa nhưỡng pha mê dược để quyến rũ Thiên Quân, tự tay bưng rượu tới, lại phát hiện ta sớm đã uống giải dược, tức đến mức đập nát vò rượu ngay tại chỗ.

Ngày đầu tiên trở lại Thanh Khâu, ta liền cắt đứt toàn bộ khả năng luân hồi chuyển thế ở phàm gian.

Ngay cả Tru Tiên Đài — nơi Cẩm Tú dự định đẩy ta xuống — cũng bị ta cho người san phẳng từ trước, khiến nàng tức đến mức ba ngày ba đêm không thốt nổi một lời.

Từ đó về sau, suốt ba vạn năm tung hoành Tam giới, ta lấy kinh vô hiểm hóa hiểm làm đạo, phá hỏng mọi dự tính của người khác, từng bước đi trước một bước.

Cho đến một ngày nọ, Cẩm Tú tỏ ý muốn giảng hòa, kéo ta đi dạo trong đào lâm, định diễn lại một màn ta đẩy nàng rơi xuống phàm trần để Thái tử ghi hận ta.

Lúc nàng kéo tay ta ngã ngửa ra sau, nụ cười trên mặt nàng… còn khó coi hơn cả khóc.

“Không phải chứ, ngươi bị bệnh à?

Ai đời nhà ai lại dùng huyễn thuật dựng cả một rừng đào thế này?”

1

Cẩm Tú sờ xuống phiến đá cứng rắn dưới đất.

Đào lâm không còn, đào hoa cũng biến mất, đến cả tư thế ngã mà nàng chuẩn bị kỹ càng cũng uổng phí.

Nàng nằm rạp dưới đất, nhìn hàng đào trước mắt rõ ràng rực rỡ mà vươn tay lại không chạm được gì.

Ta đứng cách ba bước, thản nhiên phủi bụi trên tay.

Là nữ tiên giỏi “diễn” nhất chín tầng trời, lúc này sắc mặt Cẩm Tú xanh lét.

Nàng nghiến răng hỏi ta: “Tại sao lại thay đào lâm thành huyễn cảnh?”

Ta đáp: “Vì đào lâm là nơi dễ xảy ra chuyện bị vu hãm nhất, ta sao có thể giữ lại nó.”

“Nhưng Thiên Quân không vui, ngài nói chưa từng thấy nhà nào của Thanh Khâu lại không có thật một rừng đào.”

“Vậy nên ta chỉ còn cách tốn một khoản lớn, mời đệ nhất huyễn thuật sư của Thiên giới, mất ba ngàn năm, tạo từng đóa hoa một bằng huyễn cảnh.”

Nghe xong, Cẩm Tú tức đến mức phun một ngụm máu.

Kỳ thực ta cũng không muốn phiền toái đến vậy, ta đường đường là nữ quân Thanh Khâu, mỗi ngày nằm dài uống trà đọc sách không tốt hơn sao?

Chỉ là ta đã xem Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa tám trăm lần, luôn cảm thấy có người muốn hại ta.

Ngày đầu xuyên về, ta đã lấp hết tất cả những cái bẫy có thể nghĩ tới.

Mê tình hoa quanh Thái Thần cung, ta nhổ sạch, một đóa cũng không chừa.

Ngày Cẩm Tú bưng đào hoa nhưỡng pha mê dược đến, định vu ta câu dẫn Thái tử, ta sớm đã uống thuốc bách độc bất xâm, trước mặt nàng cạn sạch cả vò rượu, còn hỏi nàng có muốn thêm một bình không.

Cẩm Tú tức giận đập nát vò rượu, ta nhặt lên xem thử, hảo hạng thật đấy, là bạch ngọc Dương Chi thượng đẳng, đập đi thì thật đáng tiếc.

Tru Tiên Đài của Thiên đình, ta cho người san bằng từ ba tháng trước.

Là thật sự san bằng, dùng loại Thiên hỏa lôi mạnh nhất của Thiên giới, nổ một cái, trăm dặm quanh đài hóa thành bình địa.

Cẩm Tú nghe tin Tru Tiên Đài bị nổ tan, ba ngày ba đêm không nói nổi một câu, cả người ngây dại.

Khoảng thời gian đó ta sống rất thoải mái, mỗi ngày chỉ lo dự đoán trước người khác, khiến cả chín tầng trời ai gặp ta cũng né tránh.

Người thì nói ta điên, kẻ lại bảo ta trúng tà.

Ta không quan tâm, chỉ cần ta còn sống là đủ.

Cứ thế tiêu dao ba vạn năm, từ một nữ quân nhỏ bé của Thanh Khâu, ta sống thành một thượng thần khiến cả chín tầng trời kiêng dè.

Cho đến một ngày, Cẩm Tú đột nhiên tìm ta nói muốn giảng hòa.

Nàng bảo: “Bao năm qua ta đã nghĩ thông suốt rồi, tỷ muội không nên vì một nam nhân mà phản bội nhau.”

Ta suýt thì bật cười, nhưng vẫn nhịn được, bởi vì ta biết nàng chắc chắn lại đang giở trò.

Quả nhiên, nàng nói muốn cùng ta đi dạo trong đào lâm, hàn gắn tình cảm tỷ muội.

Ta đồng ý, bởi ta biết rừng đào nhà ta giờ đã là huyễn cảnh, nàng muốn giở trò gì cũng chẳng được.

Vậy là có màn kịch lúc nãy.

Cẩm Tú từ dưới đất bò dậy, ánh mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ta vô tội nhìn nàng hỏi: “Ngươi vội nằm xuống như thế làm gì? Gần đây tu luyện quá sức nên muốn nghỉ ngơi à?”

Cẩm Tú nghiến răng: “Không cần.”

Nói rồi quay người bỏ đi.

Mới đi được hai bước, nàng lại ngoái đầu lại, cười lạnh: “Ngươi tưởng đề phòng được hết mọi âm mưu là có thể cao gối ngủ ngon sao?”

Ta đáp: “Tất nhiên rồi, dù sao ta cũng là người đã đoán trước được mọi sự đoán trước của người khác.”

Cẩm Tú đột nhiên nói: “Ngươi nghĩ ngươi phòng được ta, nhưng ngươi phòng nổi thiên mệnh sao?”

Nói xong, nàng phất tay áo, biến mất khỏi Thanh Khâu.

Ngay khoảnh khắc nàng biến mất, một ngọc bài khắc chữ “Thọ” rơi khỏi tay áo nàng.

2

Thiên binh bỗng tới tìm ta, nói Thiên Quân mời ta ba ngày sau lên Thiên cung dự Bàn Đào thịnh hội.

Vừa nghe xong, ta đã biết… hỏng rồi.

Bàn Đào thịnh hội, chính là vùng đất tai họa trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nơi mọi màn hãm hại đều dễ bề phát sinh, hễ không cẩn thận là sẽ bị vu vạ, bị đánh rớt xuống phàm gian lịch kiếp.

Ta lập tức hỏi Tứ ca: “Không đi có được không?”

Tứ ca đáp: “Không được, đây là ý chỉ của Thiên Quân.”

Ta lại hỏi: “Sẽ có ai đến Bàn Đào thịnh hội?”

Tứ ca đáp: “Cẩm Tú sẽ đến, Thái tử cũng sẽ đến.”

Vừa nghe tới Thái tử, tim ta khẽ trầm xuống một nhịp.

Thái tử điện hạ, là người mà Cẩm Tú ngày đêm mong muốn gả cho.

Nếu Cẩm Tú định giở trò ở Bàn Đào thịnh hội, thì Thái tử ắt hẳn là nhân vật then chốt.

Ta cẩn thận hồi tưởng lại tình tiết trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nhận ra rằng những chiêu trò thường thấy ở Bàn Đào thịnh hội chính là vu cáo ai đó câu dẫn ai đó, hoặc là hạ độc ai đó.

Đã vậy, ta phải chuẩn bị trước.