Thứ nhất, ta sẽ đích thân kiểm tra từng trái đào trong thịnh hội, để phòng có người hạ độc trong đó.

Thứ hai, ta phải bảo đảm luôn giữ khoảng cách ít nhất mười trượng với Thái tử, tránh bị vu cáo quyến rũ.

Thứ ba, ta sẽ chuẩn bị sẵn trăm loại giải dược, phòng ngừa vạn nhất.

Nghĩ tới đây, ta lập tức bắt tay vào hành động.

Ba ngày sau, Bàn Đào thịnh hội tổ chức như dự định.

Ta đến sớm trước một canh giờ, kiểm tra toàn bộ Dao Trì một lượt.

Từ chỗ ngồi của Vương Mẫu Nương Nương đến bảo tọa của Thiên Quân, từ đài tiên nhạc đến khu vực múa hát, ta thậm chí còn kiểm tra cả mây trời lơ lửng, sợ rằng trong đó có chứa mê dược hay độc dược.

Kiểm tra xong xuôi, ta chọn một góc ngồi yên, cách vị trí Thái tử đúng mười lăm trượng.

Cẩm Tú vừa tới đã thấy ta ngồi ở đó, sắc mặt rõ ràng biến đổi, nhưng nàng nhanh chóng khôi phục thần sắc.

Hôm nay nàng ăn mặc đặc biệt lộng lẫy, trên người là xiêm y tiên giới màu lam nước, cài chín cây trâm phượng nơi mái tóc, son phấn đậm hơn ngày thường.

Nhìn bộ dạng nàng như vậy, ta biết hôm nay nàng chắc chắn muốn làm lớn.

Quả nhiên, thịnh hội mới bắt đầu chưa lâu, Cẩm Tú đã đứng dậy dâng rượu cho Vương Mẫu, nói:

“Thần nữ đặc biệt chuẩn bị một vò Đào Hoa Túy thượng hạng, mong Nương Nương thưởng thức.”

Vương Mẫu mỉm cười nhận lấy vò rượu, vừa định rót, ta bỗng đứng bật dậy.

Toàn bộ chúng tiên đều nhìn về phía ta, Cẩm Tú lộ rõ vẻ không vui.

Ta tiến về phía Vương Mẫu, từ tay áo lấy ra một con chuột trắng nhỏ, trước mặt tất cả mọi người, ném thẳng vào vò rượu.

Chúng tiên xôn xao kinh hãi.

Chuột trắng vùng vẫy trong rượu vài cái, rồi bất động.

Sắc mặt Vương Mẫu cũng thay đổi, nhìn về phía Cẩm Tú, nghiêm giọng hỏi:

“Chuyện này là thế nào?”

Cẩm Tú lập tức quỳ xuống, mặt tái nhợt, nói:

“Thần nữ không biết, thật sự không biết trong rượu có độc.”

Ta lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Nàng không biết, nhưng ta biết.”

3

Ta lại lấy ra từ tay áo một vò rượu khác, nói:

“Đây mới là Đào Hoa Túy thật sự.”

“Vò rượu ban nãy là ta chuẩn bị từ trước, chỉ là nước thường thêm chút độc dược.”

“Vò rượu thật có độc, hiện đang nằm trong tay áo Cẩm Tú.”

Sắc mặt Cẩm Tú đại biến, theo phản xạ đưa tay ôm lấy tay áo.

Thiên Quân ra lệnh người lục soát, quả nhiên tìm thấy trong tay áo nàng một vò Đào Hoa Túy y hệt.

Trong vò rượu ấy, không chỉ có độc, mà còn chứa cả mê dược.

Thiên Quân nổi giận, lập tức muốn xử phạt Cẩm Tú.

Nhưng Cẩm Tú lập tức dập đầu, kêu lên:

“Thiên Quân, thần nữ bị người sai khiến, kẻ thật sự muốn hại Vương Mẫu là kẻ khác.”

Nàng chỉ về phía ta:

“Là Thượng Thần xui khiến thần nữ làm vậy.”

Ta sững người một chút, thầm nghĩ nữ nhân này đúng là giỏi bịa chuyện.

Cẩm Tú rút từ trong ngực ra một phong thư:

“Đây là thư Thượng Thần gửi, trong đó nói rõ kế hoạch hạ độc Vương Mẫu tại Bàn Đào thịnh hội.”

Thiên Quân cầm lấy thư xem qua, sắc mặt trở nên u ám.

Ngài nhìn ta, hỏi:

“Ngươi có gì để giải thích không?”

Ta lắc đầu:

“Không có gì để giải thích cả.”

“Vì ta căn bản… không biết viết chữ.”

Chúng tiên sững sờ.

Cẩm Tú chết lặng, nhìn ta không thể tin nổi:

“Sao có thể như vậy? Đường đường là nữ quân Thanh Khâu sao có thể không biết viết chữ?”

Ta nhún vai, đáp:

“Vì ta từ nhỏ đã thấy viết chữ quá phiền phức, nên dứt khoát không học.”

Sự thật là vậy, trước khi xuyên không ta biết viết chữ, nhưng sau khi xuyên tới đây, ta liền vứt bỏ hết những kỹ năng có thể bị người lợi dụng.

Cầm kỳ thư họa, ta chẳng biết thứ nào.

Thêu thùa nữ công, ta chưa từng đụng tới.

Đến cả chuyện cơ bản nhất là viết chữ, ta cũng viện cớ tay bị thương không viết được.

Ba vạn năm trôi qua, cả chín tầng trời đều biết nữ quân Thanh Khâu… không biết viết chữ.

Cẩm Tú tay cầm phong thư run rẩy, nàng không ngờ đến cả chuyện này ta cũng phòng sẵn.

Thiên Quân nhìn phong thư một lần nữa, rồi lại nhìn ta, cuối cùng hạ lệnh đẩy Cẩm Tú vào thiên lao.

Thịnh hội vẫn tiếp tục, nhưng ánh mắt mọi người nhìn ta đã khác xưa.

Có kính sợ, có e dè, và cả một tia thương cảm mơ hồ.

Thái tử ngồi tại thượng tọa, từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ âm thầm nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.

Chàng khẽ thì thầm:

“Trước kia nàng biết viết chữ mà.”

Ta không đáp, chỉ yên lặng nâng chén uống rượu.

Thịnh hội kết thúc, Tứ ca tìm ta, nói muốn nói vài lời.

Ta theo huynh ấy ra sau Dao Trì, tới bên hồ sen.

Tứ ca bỗng hỏi:

“Sống như vậy, có mệt không?”

Ta khựng lại, rồi bật cười.

Ta nói:

“Mệt chứ, tất nhiên là mệt, mỗi ngày đều phải đề phòng người này người kia, ngủ cũng chẳng dám ngủ say.”

“Nhưng nếu không mệt thì làm sao? Chẳng lẽ để bị hại chết thật sao?”

Tứ ca thở dài:

“Cứ như vậy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.”

Ta đáp:

“Không đâu, bởi vì ta đã bịt kín hết mọi khả năng xảy ra chuyện rồi.”

Tứ ca không nói gì thêm, chỉ vỗ vai ta, rồi quay người rời đi.

Ta đứng bên hồ sen, nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt nước, bỗng thấy có chút mỏi mệt.

Nhưng ta không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại, sẽ có kẻ lợi dụng kẽ hở mà chen vào.

Sau khi Cẩm Tú bị giam vào thiên lao, ta cứ tưởng có thể được yên bình một thời gian.

Không ngờ ngay ngày hôm sau, song sinh muội muội của Cẩm Tú — Cẩm Tâm — lại đến.

4

Thiên Quân truyền ta vào điện, nói Thiên cung có một vị tiên tử mới đến, muốn ta dẫn nàng làm quen mọi sự.

Ngay lúc đó, ta liền cảm thấy không ổn.

Trong tiểu thuyết tiên hiệp, làm gì có chuyện trùng hợp?

Tất cả sự trùng hợp đều là âm mưu đội lốt mà thôi.

Quả nhiên, vừa trông thấy ta, Cẩm Tâm đã vui vẻ nhào tới.

“Cẩm Tâm tham kiến Thượng Thần tỷ tỷ!”

Nàng mặc áo tiên sắc phấn, đôi mắt ngây thơ vô tội, giọng nói mềm mại dịu dàng.

Chuẩn chỉnh là một đóa bạch liên hoa chính hiệu.

Ta đứng yên tại chỗ, giữ khoảng cách đúng ba trượng.

Cẩm Tâm nghiêng đầu nhìn ta, gương mặt tràn đầy hiếu kỳ.

“Tỷ tỷ, Cẩm Tâm nghe nói phàm giới rất vui, có thật nhiều món ngon, còn có hội hoa đăng!”

“Cẩm Tâm muốn cùng tỷ tỷ đi chơi dưới phàm giới, tỷ tỷ đi cùng Cẩm Tâm được không?”

Vừa nói nàng vừa đưa tay muốn kéo ta.

Ta lùi lại ba bước.

“Không đi.”

Cẩm Tâm ngẩn người.

“Tại, tại sao vậy ạ?”

“Nguy hiểm.”

“Nhưng Cẩm Tâm chỉ muốn cùng tỷ tỷ đi chơi thôi mà.”