Ta là vị Thần duy nhất của Tiên giới suốt vạn năm nay, uy lực thông thiên, chỉ cần khẽ động ngón tay, tam giới liền phải phủ phục dưới chân ta.

Vậy mà một ngày kia, có kẻ tự xưng là “hệ thống” mở miệng bảo ta, ta chẳng qua chỉ là Bạch Nguyệt Quang nữ phụ trong một bộ tiểu thuyết nam tần.

Kết cục của ta?

— Ta sẽ yêu nam chính.

— Ta sẽ dốc hết trái tim và pháp lực vô thượng vì hắn.

— Cuối cùng bị hắn lợi dụng đến thân tử đạo tiêu, chỉ để giúp hắn phi thăng thành tiên.

Nghe xong… ta cạn lời, một nam nhân, hắn cũng xứng sao?

1

Lúc đầu ta còn tưởng cái gọi là hệ thống kia là tâm ma của mình, đã thử vô số cách để áp chế, toàn bộ vô hiệu.

Mãi đến khi nó bắt đầu tiên đoán từng chuyện rồi chuyện nào cũng ứng nghiệm, ta mới tin.

Tâm ma thì đâu có biết tiên đoán.

“Ngươi nói nam chính là đồ đệ của ta?”

“Đúng đúng đúng, sau đó ngươi sẽ yêu hắn, ngươi sẽ vì hắn mà dốc hết tâm can, ngươi sẽ cho hắn pháp lực vô thượng, ngươi còn sẽ…”

“Dừng lại.” Ta cắt ngang lời lải nhải của hệ thống, bực bội nhíu mày, “Vậy ai trong bọn họ là nam chính?”

Trong điện Thông Thiên, ở chính phương bên dưới, đang có ba thiếu niên thân hình cao ráo đoan chính quỳ gối, bọn họ đều là thiên tài trẻ tuổi do bốn phương tiên môn tiến cử, vượt qua từng tầng khảo hạch trong bí cảnh mà được giữ lại.

Lần này ta sẽ chọn một người trong số họ làm đồ đệ, cũng là đồ đệ đầu tiên của ta suốt ngàn năm qua.

“Cái này… ừm…” Hệ thống thì thào chột dạ: “Lẽ ra chỉ có mình nam chính là có thể vượt qua tuyển chọn mới đúng…”

Sư đệ bên cạnh thấy ta hồi lâu chưa động tĩnh, truyền âm hỏi: “Sư tỷ đã có người nào ưng ý chưa?”

Ta âm thầm thúc giục hệ thống trong lòng: “Nam chính của các ngươi không có tên à?”

Hệ thống: “Hắn tên là Phong Ly.”

Mọi người đều biết rõ, ba người phía dưới không ai tên Phong Ly cả.

Ta cạn lời, không muốn để ý đến hệ thống nữa.

Ba người bên dưới, một người như trúc biếc tùng xanh, phong độ quân tử, ôn hòa như ngọc; một người thì sắc bén lộ rõ, chí khí bừng bừng, tựa như kinh hồng thiếu niên mang theo khí thế sắc sảo; còn người cuối cùng thì có vẻ ngốc nghếch trong sáng hơn rất nhiều, ánh mắt trong veo, nụ cười ngoan ngoãn, trông như không có lực sát thương, khả năng là nam chính cũng bằng 0.

Chính là hắn vậy.

Vậy nên Tố Minh đã trở thành đồ đệ đầu tiên của ta, chỉ vì hắn trông có vẻ ngây thơ đặc biệt.

 2

Lần thu nhận đệ tử này, xét cho cùng là vì Ma giới mấy trăm năm gần đây đang ngóc đầu dậy, có ý đồ uy hiếp Tiên giới, tuy ta là Thần của Tiên giới, nhưng thiên đạo có quy, Thần xưa nay không tham dự tranh chấp giữa các giới, chỉ giữ gìn sự ổn định của tam giới mà thôi.

Nhưng không tham chiến là một chuyện, nhận đồ đệ lại là chuyện khác, Tiên giới cũng muốn nhân cơ hội này bồi dưỡng một vị chính đạo thủ lĩnh độc đương nhất diện, để Ma giới phải dè chừng.

Mà rõ ràng, ta không phải một sư phụ tốt, ngày đầu tiên chỉ tiện tay ném cho Tố Minh một bản công pháp tu hành, sau đó tiêu sái bế quan luôn.

Còn nam chính, hệ thống cũng bất lực, chỉ nói thế giới hiện tại bị lỗi, nhưng nam chính sớm muộn cũng sẽ xuất hiện.

Sau mấy tháng bế quan, người đầu tiên ta gặp khi xuất quan chính là Tố Minh.

“Cung nghênh sư phụ xuất quan”, thiếu niên cúi người, hành lễ cực kỳ chỉnh tề.

Nói ra thì ta bế quan vốn chuyên tâm, lại không ưa những nghi thức rườm rà, trăm năm nay đã chẳng còn ai ra đón khi ta xuất quan, giờ thấy hắn như vậy cũng có chút bất ngờ.

Ta dịu dàng cười, “Công pháp giao cho ngươi luyện đến đâu rồi?”

Tố Minh kính cẩn đáp: “Đệ tử đã tu hành nhiều lần, cơ bản đã hoàn toàn nắm vững.”

Ta gật đầu, nhanh hơn ta dự đoán rất nhiều, quả nhiên là thiên tài hiếm có.

Chỉ là ánh mắt lướt qua, lại đột nhiên chú ý đến vết thương lằn đỏ nơi trán hắn, là vết chém của đao kiếm.

“Mặt sao vậy?”

Tố Minh khựng lại, đưa tay sờ trán, ngượng ngùng cười nói: “Vài ngày trước có luận bàn với các sư huynh của sư thúc Lan Trúc, đệ tử kém hơn người, không cẩn thận bị thương.”

Lan Trúc chính là thiếu niên có vẻ ôn hòa hơn trong buổi tuyển chọn hôm đó, sau ngày ấy, hắn và người còn lại cũng bái nhập môn hạ của sư đệ ta.

Ta hơi cau mày, “Họ có thể làm ngươi bị thương sao?”

Hôm đó ta quan sát thực lực ba người không chênh lệch mấy, Tố Minh lại luyện công pháp do ta truyền, tuy không đến mức tiến bộ thần tốc, nhưng cũng không đến nỗi bị thương mới đúng.

Tố Minh nghe vậy thì gãi đầu, “Vài hôm trước công pháp của đệ tử còn chưa tinh thuần, hơn nữa các sư huynh đều đã có pháp khí bản mệnh, thực lực tăng vọt, cho nên đệ tử địch không lại.”

Phải rồi, pháp khí bản mệnh, ta chưa từng thu đồ đệ, nên quên mất chuyện này.

Ta nâng tay, cách không truyền một luồng linh lực, trong khoảnh khắc, vết thương đã lành hẳn.

“Đi thôi.”

Tố Minh còn chưa kịp phản ứng, hơi mờ mịt đi theo phía sau ta, “Đi đâu ạ?”

“Chọn pháp khí bản mệnh cho ngươi.”

“Thật ạ?!” Mắt Tố Minh sáng lên thấy rõ, cười đến mức lộ cả hàm răng trắng bóc.

Ta xưa nay ưa sưu tầm chí bảo pháp khí các giới, kho báu riêng tích lũy mấy vạn năm còn vượt qua cả tàng bảo các của nhiều đại tông môn, vì thế ta còn xây riêng một tòa Vạn Bảo Lâu, bên trong toàn là bảo vật trong bảo vật, để đệ tử chọn một món pháp khí bản mệnh vẫn dư sức.