Ta chỉ lên lầu, “Tầng sáu là Kiếm các, ngươi lên chọn thử đi, nếu hợp thì kết khế ước, không có cũng không sao, vi sư có thể tự rèn cho ngươi một thanh.”
“Đa tạ sư phụ”, Tố Minh mừng rỡ ra mặt, lời còn chưa dứt đã lập tức bay thẳng lên tầng sáu.
Hắn lên chọn kiếm, ta ở dưới lầu uống trà, mới qua hai chén trà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, ta vừa định đi tìm thì thấy hắn mang theo một thanh bảo kiếm toàn thân xanh biếc, đắc ý xuống lầu.
Ta nhướng mày, có chút bất ngờ, “Ngươi biết chọn đấy.”
Thanh Thanh Ý vốn là thanh kiếm bản mệnh đầu tiên của ta, khi đó ta vừa nhập môn, đang ở giai đoạn mê man khổ sở vì ngộ đạo, Thanh Ý là vật ta thu được trong một lần lịch luyện ở bí cảnh, theo ta vượt mọi chông gai, kiên định đạo tâm, chỉ là sau này tu vi ta tăng mạnh, muốn tiến đến viên mãn, mà giới hạn của Thanh Ý lại không theo kịp, đành thay pháp khí khác.
Ngàn năm không gặp, không ngờ Tố Minh lại chọn đúng nó, quả nhiên là duyên phận trong mịt mờ thiên ý.
Tố Minh không hiểu, “Thanh kiếm này có vấn đề gì sao?”
Ta mỉm cười lắc đầu, “Không, chỉ là tính tình hơi lớn thôi.”
Chưa kịp nói gì thêm, ta đột nhiên nhận được truyền âm của sư đệ, gọi ta đến Thông Thiên điện.
Khi ta đến nơi, hắn đang chăm chú nhìn vào một tấm gương nước to lớn trước mặt.
Ta bước tới, “Sư đệ tìm ta có việc gì?”
Tang Dạ không trả lời, chỉ chỉ vào gương, “Sư tỷ nhìn trước đi.”
Trong gương hiện lên chính là Đấu trường của môn phái, nơi đệ tử thường luận bàn giao đấu.
Lúc này có hai thiếu niên đang đánh nhau kịch liệt, một người là Lan Trúc, dáng vẻ tiêu sái, tiên pháp sắc bén, đúng là một trong những người nổi bật trong thế hệ trẻ.
Chỉ là… ánh mắt ta dừng lại nơi thiếu niên còn lại.
Hắn thân hình gầy gò mang theo chút khí lực tuổi thiếu niên, môi mỏng mím chặt, lông mày lạnh lẽo, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng có phần yêu dị, mang theo cảm giác nửa chính nửa tà.
Hắn không dùng nhiều chiêu thức hoa mỹ, chỉ mấy chiêu cơ bản của tiên pháp lặp đi lặp lại, nhưng sự điều khiển linh lực đã đến mức thuần thục, có thể thấy ngộ tính cực cao, giao đấu mấy hiệp, Lan Trúc đã bắt đầu lộ ra vẻ đuối sức.
Tang Dạ chẳng hề có vẻ gì là đang lo cho đồ đệ mình, còn vui vẻ nói: “Thế nào?”
Ta tất nhiên biết hắn đang hỏi ai, hờ hững đáp: “Không tồi, là đệ tử mới của ngươi?”
Tang Dạ cười cười xua tay, thu lại gương nước, “Kỳ tài thiên sinh tiên cốt, ta không dám nhận hắn làm đồ đệ.”
Nghe vậy ta cũng có chút kinh ngạc, lý do không gì khác, thiên sinh tiên cốt cực kỳ hiếm có, vạn năm Tiên giới chỉ có vài người, người cuối cùng có được tiên cốt ấy…
Là ta.
Tang Dạ không giấu được kích động, “Hai tháng trước ta vô tình gặp hắn ở nhân gian, không ngờ hắn lại là thiên sinh tiên cốt, khi ấy còn chưa tu luyện, mà bây giờ đã không thua kém gì Lan Trúc.”
Ta lờ mờ đoán được điều hắn sắp nói.
“Sư tỷ, ta muốn nhờ người thu Phong Ly làm đồ đệ, có lẽ Tiên giới sẽ có được vị Thần thứ hai trong vạn năm.”
Ngón tay ta khựng lại, cau mày, “Ngươi nói hắn tên gì?”
Tang Dạ lặp lại lần nữa, “Phong Ly, là tên hắn khi ở nhân gian.”
“Đinh đoong”—hệ thống vang lên đúng lúc trong đầu ta, “Nam chính lên sàn rồi.”
Thái dương ta không nhịn được giật giật, quả nhiên là vẫn tới.
Nhận đồ đệ là không thể nào nhận, “Không cần, ta có Tố Minh là đủ rồi, nếu hắn thật sự có tư chất thành Thần, ai làm sư phụ cũng như nhau thôi.”
Tang Dạ không ngờ ta sẽ từ chối thẳng thừng, cuống lên nói: “Sao lại như nhau được, sư tỷ ngươi đã là Thần lại còn có tiên cốt, nếu người dạy dỗ hắn, tất sẽ đạt được kết quả gấp đôi nửa công, thành Thần chỉ là vấn đề thời gian!”
Ta liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Không có gì là tuyệt đối, thiên sinh tiên cốt đã được thiên đạo ưu ái vài phần, có thành Thần hay không phải xem hắn có vượt qua nổi những khảo nghiệm của thiên đạo phía sau hay không, người khác không giúp gì được.”
Năm đó ta cũng chỉ có một mình một kiếm, lăn lộn khắp nơi, chịu đủ khổ mới thành Thần được.
Lông mày Tang Dạ nhíu chặt thành chữ xuyên, vẫn không chịu từ bỏ, “Hay là thế này, trong môn luôn có truyền thống ngoại môn đệ tử khiêu chiến nội môn đệ tử, mười ngày nữa là đại tỷ thí, nếu Phong Ly thắng Tố Minh, người nhận hắn làm đồ đệ, thế nào?”
Môn quy có quy định, ngoại môn đệ tử nếu khiêu chiến thắng nội môn đệ tử thì có thể thay thế vị trí, bái nhập môn hạ, ban đầu là để khích lệ đệ tử chăm chỉ tu hành.
Ta nhếch môi, đứng dậy rời đi, “Không thế nào cả.”
Hệ thống lên tiếng trong đầu ta: “Kỳ thật ký chủ có thể trực tiếp giết nam chính, chỉ cần hắn chết rồi, mấy tình tiết sau cũng sẽ không xảy ra.”
Gợi ý của hệ thống ta không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là, “Nếu ta không giết hắn, thì dù thế nào hắn cũng sẽ thành đồ đệ của ta? Dù thế nào ta cũng sẽ chết?”
Hệ thống quả quyết đáp: “Đúng vậy!”
Ta im lặng, cảm giác bị số mệnh định sẵn trói buộc thực sự rất khó chịu.
Thần thức khuếch tán, lướt qua đấu trường đang đông nghịt người, Lan Trúc và Phong Ly đấu thành hòa, các đệ tử vây quanh hắn hỏi han ân cần, nhưng xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng Phong Ly đâu.
Thần thức tiếp tục lan ra, cuối cùng ta tìm thấy hắn đang luyện kiếm ở một góc khuất.
Thiếu niên mặt mày tĩnh lặng, trong mắt vẫn là sự lạnh lẽo không tan, không có cảm xúc gì.
Ánh mắt ta trầm xuống, chỉ cần một cái búng tay, ta có thể thần không biết quỷ không hay mà đoạt mạng hắn.
Phong Ly lại chẳng hề hay biết cái chết đang đến gần, chỉ vì chiêu kiếm lệch nửa tấc mà hơi cau mày.
Ngón tay ta khẽ động, sát ý trong khoảnh khắc bộc phát.

