3

Lúc ta trở về đỉnh của mình, Tố Minh đang ngồi thiền trước linh đài, kiếm Thanh Ý cắm bên cạnh hắn, thân kiếm xanh biếc theo nhịp hô hấp của Tố Minh mà phát ra ánh sáng lấp lánh, rũ sạch đi lớp bụi trầm lặng suốt trăm năm qua.

Ta dứt khoát ném cho hắn một bản công pháp tu luyện mới, nghĩ một chút lại hóa ra một phân thân đứng trước linh đài.

Tố Minh ôm lấy công pháp, mờ mịt nhìn phân thân của ta, “Sư phụ người đây là…”

“Từ hôm nay ngươi sẽ đối luyện với phân thân, mười ngày nữa đại tỷ thí của sư môn, đừng để vi sư mất mặt”

Ném lại một câu như thế, ta xoay người vào trong phòng, chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt của Tố Minh phía sau.

Lúc này hệ thống lên tiếng chất vấn: “Sao người không giết nam chính, người đang do dự cái gì”

Ta nhắm mắt ngồi thiền, trong lòng mơ hồ dâng lên chút phiền não, vì sát ý chợt lóe lên trong thoáng chốc đó.

“Trách nhiệm của Thần, là bảo hộ chúng sinh, hắn chưa làm sai điều gì, nếu ta chỉ vì lời tiên đoán của ngươi mà giết hắn, thì cũng chẳng xứng làm Thần nữa”

“Nhưng nếu hắn không chết, chết sẽ là người đó”

Ta khép mắt im lặng, không trả lời nữa.

Liên tục mấy ngày, mỗi ngày Tố Minh đều bị phân thân của ta đánh cho bầm dập, nhưng hắn cũng không chịu thua, càng đánh càng hăng, tinh thần phơi phới, dĩ nhiên tiến bộ cũng rõ rệt, phối hợp với Thanh Ý ngày càng ăn ý.

Một ngày nọ, ta đang ngồi thưởng nguyệt trong đại sảnh, Tố Minh sau khi kết thúc đối luyện lại mặt mũi bầm dập đến gần ta.

Ta đưa tay truyền linh khí quen thuộc, khuôn mặt đầy vết thương lập tức khôi phục như cũ.

Hắn cũng không đi ngay, ngồi bên cạnh giả vờ thưởng trăng, thật ra là do dự mãi mới lên tiếng hỏi: “Sư phụ, vì sao người không muốn nhận Phong Ly làm đồ đệ?”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, Tố Minh có vẻ hơi chột dạ, “Là con vô tình nghe thấy sư thúc nói chuyện với sư đệ Phong Ly…”

Ta mỉm cười hỏi lại: “Vì sao ta phải thu hắn làm đồ đệ?”

Tố Minh: “Hắn là thiên sinh tiên cốt, thiên tư xuất chúng, rất nhiều sư thúc sư bá đều muốn thu nhận hắn làm đệ tử”

E rằng trên đời này chẳng có đệ tử nào được săn đón hơn hắn.

Ta lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Trên đời này không có lợi lộc nào là từ trên trời rơi xuống, thiên đạo công bằng nhất, thiên sinh tiên cốt định sẵn cả đời long đong, số mệnh đầy chông gai, những khổ nạn hỗn độn đó người khác không giúp được, ai làm sư phụ của hắn cũng chẳng khác gì”

Ngước nhìn trăng tròn treo cao trên trời, ta lại chợt nhớ đến sư phụ tài hoa tuyệt thế mà yểu mệnh của ta mấy trăm năm trước.

Tố Minh im lặng, có vẻ nhận ra bên cạnh mình đang ngồi chính là một thiên sinh tiên cốt, trong phút chốc không biết nên nói gì, gương mặt dịu dàng dưới ánh trăng khẽ nhăn lại đầy rối rắm.

Ta bật cười, vỗ nhẹ lên đầu hắn, “Không cần tự ti, thiên sinh tiên cốt cũng chẳng có gì to tát, ngươi không hề thua kém hắn”

Đôi mắt Tố Minh lập tức sáng rỡ thấy rõ, hai má lúm đồng tiền hiện ra nhẹ nhàng, trông như một chú cún con ngoan ngoãn không hề có sát khí.

Có lẽ bị lời khích lệ của ta tối đó kích thích, mấy ngày sau Tố Minh càng thêm khắc khổ, luyện tập không ngừng nghỉ, phối hợp với Thanh Ý gần như đã đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất.

Ngày diễn ra đại tỷ thí của sư môn.

Quả nhiên, Phong Ly vừa lên đã chủ động khiêu chiến Tố Minh.

Chuyện hắn là thiên sinh tiên cốt trong môn không nhiều người biết, chỉ biết thực lực hắn không tệ, mấy hôm trước còn hòa với Lan Trúc, mà Tố Minh thì một tháng trước từng bại dưới tay Lan Trúc.

Có đệ tử ghé lại hỏi Lan Trúc ý kiến, Lan Trúc trầm ngâm đáp: “Phong Ly rất có khả năng sẽ thắng”

Chúng đệ tử xôn xao, Tố Minh là đệ tử được Thần quân đích thân chọn, nếu thua một ngoại môn đệ tử bị thay thế thì thật nực cười.

Trong chốc lát, đấu trường bị bao vây kín mấy vòng người, đầu người chen chúc, mắt không rời khỏi trận đấu bên trong.

Phong Ly có lẽ cũng được Tang Dạ chỉ điểm không ít, trên cơ sở điều khiển linh khí đến cực hạn, tiên pháp của hắn càng thêm biến hóa đa dạng, chiêu thức sắc bén, khí thế ngất trời, không uổng phí tiên cốt thiên bẩm của hắn.

Còn Tố Minh nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng vừa ra tay đã sát khí lẫm liệt, thực lực so với tháng trước đã vượt xa không chỉ một chút, mỗi lần mũi kiếm chỉ tới, ngay cả Phong Ly cũng phải tạm lánh mũi nhọn.

Hai người đánh suốt nửa ngày, thế trận giằng co, không ai nhường ai, cả hai đều đã bị thương, Tang Dạ bên cạnh sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng cũng âm thầm lo lắng.

Hệ thống âm u nói: “Đệ tử ngươi sắp thua rồi”

Ta mặt không cảm xúc nhìn vào trong trường, hệ thống không nói sai, ta hiểu rõ chiêu thức của Tố Minh, hiện giờ hắn đã rơi vào thế hạ phong, chỉ còn đang gắng gượng chống đỡ.

Trong trường, Phong Ly bất ngờ áp sát, mũi kiếm nhắm thẳng vào mặt Tố Minh, chỉ thấy Tố Minh nghênh thân lao tới, khoảnh khắc hai kiếm chạm nhau, Thanh Ý đột nhiên lệch hướng, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, máu tươi lập tức nhuộm đỏ áo.

Ánh mắt ta trầm xuống.

Phong Ly cả kinh, cau mày dữ dội, còn chưa kịp phản ứng, Tố Minh đã nhân lúc hắn thất thần trong tích tắc, bùng phát chiêu tiên pháp mạnh mẽ trong khoảng trống hiếm hoi giữa hai người, Phong Ly lập tức bị chấn bay ra xa mấy mét.

Thanh kiếm đâm vào ngực Tố Minh theo đó cũng bị kéo ra, máu bắn tung tóe giữa không trung, hắn lại như không hề cảm giác, lập tức dịch thân áp sát, một cước đá Phong Ly ra khỏi đấu trường.

Phong Ly, bị loại.

Biến cố diễn ra quá nhanh, chiêu vừa rồi của Tố Minh hiểm lại càng hiểm, chúng đệ tử còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Phong Ly đứng ngoài sân mặt mày u ám, còn Tố Minh thì đứng không vững bên trong.

Ta lập tức truyền linh lực bảo vệ tâm mạch cho Tố Minh.

Giữa đấu trường, hắn chống kiếm quỳ một gối xuống đất, ánh mắt hướng về phía ta, vẫn là khuôn mặt ngây ngô ngoan ngoãn đó, đôi mắt lại sáng đến lạ thường.

Hắn thắng rồi, thắng nam chính.

Ta chậm rãi nở nụ cười, trong lòng có chút vui mừng và mãn nguyện của một người làm sư phụ, “Hệ thống, là ngươi thua rồi”