4
Thanh kiếm đó lệch khỏi tim chỉ nửa tấc, nhờ linh lực của ta điều dưỡng, chưa đến nửa tháng Tố Minh đã nhảy nhót khỏe mạnh trở lại như thường.
Phong Ly cuối cùng bị sư đệ ta thu làm môn hạ, hệ thống có vẻ cũng đang xấu hổ vì lỗi bug của mình, sau đại tỷ thí một thời gian dài không hé một lời.
Phong Ly vẫn luôn canh cánh trong lòng về thất bại hôm đó, rảnh là lại tìm Tố Minh luận võ, hai người thực lực ngang nhau lại đều là thiên tài trẻ tuổi, mấy tháng qua tiến bộ thần tốc.
Nhưng càng yên bình bao nhiêu thì càng dễ sinh chuyện bấy nhiêu.
Nhân gian thỉnh thoảng có tà ma quấy phá, tiên môn thường phái đệ tử xuống trấn áp, lần này người được phái đi chính là Tố Minh và Phong Ly.
Khi họ trở về lại mang theo một nữ tử dung nhan khuynh thành, thân hình yếu mềm như liễu trong gió.
“Đinh đoong”—hệ thống thạo việc vang lên, “Nữ chính lên sàn rồi.”
Nữ chính tên Thẩm Du, vốn là phàm nhân, gặp nam chính khi hắn xuống nhân gian trừ ma, sau vì cứu người thân mà chết dưới miệng ma vật, lại do công đức tích lũy từ nhiều đời nên nhờ đó phi thăng thành tiên, sau này trong quá trình ở chung dần dần yêu nam chính, hai người thuận lợi phát triển tình cảm, trở ngại lớn nhất là ta—Bạch Nguyệt Quang đã chết—đương nhiên, đó là chuyện sau khi ta chết.
Phong Ly và Tố Minh cũng là lần đầu gặp trường hợp phàm nhân phi thăng, không biết xử lý thế nào nên mang người về luôn.
Ta thấy căn cốt nàng ta không tệ, dứt khoát cho ở lại môn phái làm ngoại môn đệ tử.
Nam chính đã ở đây, thêm nữ chính cũng chẳng sao, để trước mắt ta còn yên tâm hơn.
Chỉ là mấy ngày nay không thấy nàng ta đi tìm Phong Ly, ngược lại lại càng siêng tới chỗ ta, theo lời nàng thì Phong Ly cứ lạnh lùng nhìn khiến người sợ, không bằng Tố Minh sư huynh hòa nhã dễ gần, khiến người như gió xuân phả mặt.
Ta nhìn hai người đang đối luyện trong sân, nếu không phải Tố Minh ra tay không nương tình, đánh Thẩm Du đến liên tục lui về sau, thì trông đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Ta thầm hỏi hệ thống: “Chẳng lẽ Tố Minh là nam phụ?”
Hệ thống: “Chắc là không, trong truyện không có hắn.”
Đánh thắng cả nam chính rồi mà vẫn không có trong truyện?
Hệ thống bổ sung: “Thế giới xảy ra một chút vấn đề, một số tình tiết của vai phụ lệch khỏi kịch bản, nhưng hướng đi chính vẫn không thay đổi, nếu ngươi không làm gì cả, nam chính vẫn sẽ thành Thần, còn ngươi thì vẫn sẽ chết, trừ phi…”
Ta tiếp lời: “Giết nam chính?”
Hệ thống: “Thật ra cũng có thể giết nữ chính.”
Ta phản bác: “Ta đâu phải vì nữ chính mà hiến tế, liên quan gì đến cô ta?”
Hệ thống: “Chỉ cần nhân vật chính chết, câu chuyện sẽ tự động gián đoạn, chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra nữa.”
Hệ thống lại bổ sung: “Phải rồi, vài ngày nữa trong chuyến lịch luyện ở bí cảnh, nam chính sẽ có được thần vật Cửu Thiên Huyền Ngọc, nếu đợi đến lúc đó thì muốn giết hắn trong âm thầm e là không dễ đâu.”
Ta trầm mặc.
Vài ngày sau, bí cảnh quả nhiên mở ra, các đệ tử trong môn háo hức tham gia, ta lười chen vào náo nhiệt, tự tìm một nơi yên tĩnh thưởng trà.
Cửu Thiên Huyền Ngọc gì đó, nếu Phong Ly thật sự có thể lấy được thì cũng là bản lĩnh của hắn, chẳng liên quan gì đến ta.
Bỗng nhiên, sư đệ truyền tin khẩn, “Trong bí cảnh xuất hiện ma vật cấp Thiên, thỉnh sư tỷ lập tức đến ngay!”
Sự yên lặng lập tức bị phá vỡ.
Ta chau mày, lập tức phi thân đi ngay.
Trong bí cảnh, sư đệ và chưởng môn đều đã đích thân xuất thủ, đang giằng co trước con cự mãng cấp Thiên.
Phía sau, Phong Ly và Tố Minh người đầy máu nằm dưới đất, sống chết chưa rõ, gương mặt tái nhợt của Thẩm Du cũng vương đầy máu, cả người khóc đến mức thở không ra hơi.
Trong Ma giới, trên cấp Thiên chính là Thần, ma thú cấp Thiên có thực lực sánh ngang ma Thần, theo lý mà nói bí cảnh không nên xuất hiện loại ma vật này, không biết số xui nào đưa ba người bọn họ chạm trúng.
Ta chắn trước mặt mọi người, trầm giọng: “Đưa tất cả đệ tử rút khỏi bí cảnh.”
Tang Dạ và mấy người khác gần như kiệt sức, lúc này như thấy Thần giáng thế, nghiêm mặt dặn: “Sư tỷ cẩn thận.”
Cự mãng cấp Thiên tuy mạnh, nhưng ta là Thần duy nhất của tam giới suốt vạn năm nay, đâu để nó vào mắt, vài hiệp qua lại, cự mãng đã không đỡ nổi nữa.
Cuối cùng, xác cự mãng bị ta phong ấn vào trong bí cảnh.
Nhưng điều ta không ngờ là, Phong Ly lại chết rồi.
Cứ thế mà chết trong lần lịch luyện này.
Ta đã đích thân xem qua thi thể, sinh cơ đoạn tuyệt, hồn đăng vỡ nát, chết đến không thể chết hơn.
Sư đệ cực kỳ đau lòng, vô cùng tự trách, còn tự tay mai táng hắn tại Vô Vọng Hải, sau đó bế quan suốt mấy tháng.
Hệ thống thì chấn động, nhiều lần nhảy thông báo suýt nữa treo máy, cuối cùng bảo phải đi xin chỉ thị từ chủ não.
Nam chính chết rồi, mối đe dọa với ta cũng biến mất, nhưng không hiểu sao ta vẫn thấy có gì đó không ổn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mà lại không có một chút sơ hở nào để lần theo.
5
Khi ta còn đang mù mờ chưa có manh mối gì, hệ thống trở lại, còn mang về một tin tức ngoài dự đoán, “Kẻ chết không phải là nam chính thật sự.”
Ta: “Chết không phải Phong Ly?”
Hệ thống: “Là, mà cũng không phải.”
Ta nhíu mày, khoảnh khắc tiếp theo trong đầu đột nhiên lóe lên điều gì đó, tay vừa nâng lên đã biến mất khỏi chỗ cũ.
Vô Vọng Hải.
Ta nhìn thi thể trong quan tài của Phong Ly chỉ còn lại một ít bột vụn, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Quả nhiên, là da rối—bí bảo của Ma giới, người sử dụng có thể tạo ra một phân thân giống hệt bản thể, đánh lừa cả thiên đạo, thậm chí từng có Ma tộc mượn nó để vượt qua lôi kiếp, phân thân sau khi chết vài tháng thì da thịt hóa thành bột mịn, tan biến hoàn toàn.
Ta hỏi hệ thống: “Ngươi còn biết gì nữa, nam chính thật ở đâu?”
Hệ thống cũng bất lực, “Thế giới này đã lệch quá xa, ta cũng không rõ nữa.”

