Ta còn chưa kịp nghĩ kỹ, liền nghe tiếng kêu đau của Thẩm Du, thần thức cũng có phản ứng, pháp khí hộ thân của nàng đã vỡ.

Ta nhanh chóng kết thúc tên trước mặt, quay đầu lại thì thấy Thẩm Du đang ngồi bệt dưới đất, một thanh kiếm sắp đâm tới giữa trán nàng, với chênh lệch thực lực như vậy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết đến gần.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta quăng kiếm ra chắn lại nhát chí mạng đó, phi thân che chắn cho nàng phía sau.

Nhưng đúng lúc sơ hở ấy lại bị kẻ khác chộp được, đâm ngược lại ta một kiếm, Thẩm Du thấy tay ta chảy máu thì kêu thất thanh, “Thần Quân người bị thương rồi!”

Nhưng ngay giây tiếp theo nàng đã yếu ớt lịm đi bất tỉnh.

Tố Minh nghe vậy vội vàng nhìn sang, nhưng tình thế hiện tại khiến hắn không lo nổi, đám người bịt mặt càng đánh càng mạnh, dường như còn đang tăng thực lực.

Ta đưa Thẩm Du đến một góc khách điếm, vừa ngẩng đầu liền thấy Tố Minh bị vây công, sắc mặt lạnh lẽo, thân hình nhẹ nhàng như rắn lượn qua giữa kẻ địch, kiếm pháp sắc bén đâm thẳng vào điểm yếu sau lưng chúng.

Tên bịt mặt như trúng tử huyệt ngã xuống, chỉ trong vài nhịp thở, chân Tố Minh đã có thêm mấy xác chết.

Trong khách điếm cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Tố Minh vang lên.

Y bào trắng đã dính đầy máu, người thì gần như không trụ vững nữa, khi bước đến gần ta, tay còn run rẩy không khống chế được, nhìn Thẩm Du bất tỉnh chưa kịp mở miệng thì cảnh vật trong đại sảnh chợt thay đổi.

Đâu còn kẻ bịt mặt nào, đâu còn bàn ghế vỡ vụn, khách điếm vẫn là khách điếm, ngoài việc không có người thì chẳng khác gì bình thường.

Nếu không phải cảm giác đau trên người vẫn còn, e rằng ai cũng tưởng đó chỉ là một giấc mơ.

Là ảo thuật.

Sắc mặt Tố Minh trong chớp mắt tái nhợt cực độ, tay phải suýt chút nữa không cầm nổi kiếm, đồng tử khẽ run lên, quay đầu nhìn ta, “Sư phụ…”

Ta bế lấy Thẩm Du, liếc nhìn hắn một cái, “Ta đưa nàng đi trị thương trước.”

6

Trong phòng, ta truyền linh khí cho Thẩm Du, đút nàng uống đan dược, xác nhận nàng chỉ là tiêu hao linh lực quá độ chứ không có gì nghiêm trọng, sau đó cũng tự sơ cứu đơn giản cho bản thân.

Lúc này hệ thống lại nhảy ra, “Sao ngươi vừa rồi lại cứu nữ chính, giờ cốt truyện đã lệch nghiêm trọng đến vậy, nam chính cũng chẳng biết trốn đâu rồi, vừa rồi đám người kia biết đâu là do nam chính giở trò, ngươi dù là Thần cũng không ứng phó nổi, chi bằng cứ để nữ chính chết luôn, mọi thứ sẽ kết thúc.”

Ta nhắm mắt, chậm rãi nói: “Ngươi còn nhớ ta từng nói với ngươi, đã là Thần thì tuyệt đối không giết kẻ vô tội.”

Hệ thống có phần tức tối: “Nhưng giờ tình thế khác rồi, ngươi…”

Ta cắt lời nó, giọng trầm hẳn xuống: “Ngươi cũng nói rồi, thế giới đã lệch nghiêm trọng, vậy sao ngươi chắc ta sẽ chết? Huống hồ mọi chuyện vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát, vậy mà ngươi cứ năm lần bảy lượt xúi ta giết nhân vật chính, ngươi rốt cuộc là vì tốt cho ta, hay là có ý đồ khác?”

Hệ thống im lặng, ta có thể mơ hồ cảm nhận được sự giận dữ và lung lay của nó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, một lúc sau, ta cảm nhận được một vài liên kết trong thức hải đang chậm rãi tan biến.

Hôm sau Thẩm Du tỉnh lại, thân thể trông như đã ổn, chỉ là vẫn còn sợ hãi, “Những kẻ bịt mặt đó… bị tiêu diệt hết rồi sao?”

Ta thản nhiên đáp: “Ừ, giải quyết rồi.”

Thẩm Du dường như có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng ta không muốn nói nhiều: “Dọn dẹp đi, chuẩn bị trở về Tiên giới.”

Thẩm Du hơi ngẩn ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ta thì không dám hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ cất đồ vào nhẫn trữ vật.

Trên đường về, mấy lần Thẩm Du định lén hỏi Tố Minh, nhưng hắn cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy, khí tức quanh người trầm nặng, khiến nàng không dám mở miệng.

Đến gần ranh giới Tiên – Ma, ta dừng bước.

Thẩm Du nghi hoặc: “Sao vậy, Thần Quân?”

Ta quay đầu nhìn Tố Minh, hắn vẫn là dáng vẻ thiếu niên ôn hòa, mặt còn hơi tái, tay siết chặt thanh kiếm Thanh Ý.

Ta nhẹ giọng nói: “Đến đây là được rồi, Tố Minh.”

Hắn cụp mắt xuống, đầu ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch, giọng khẽ run, “Sư phụ…”

Ta ngắt lời hắn: “Từ hôm nay, ta không còn là sư phụ của ngươi nữa.”

Thẩm Du ở bên cạnh mở to mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tố Minh cúi đầu, cười tự giễu, “Ảo thuật với rối là sư phụ cố ý dùng để thử ta đúng không, người bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào?”

Ta liếc qua Thanh Ý trong tay hắn, nhàn nhạt nói: “Trước khi đi, ta ghé Vạn Bảo Lâu một chuyến.”

Những thần kiếm thượng cổ nhạy bén đến nhường nào, cảm giác được thể chất đặc biệt của Tố Minh đều không chịu nhận hắn làm chủ, chỉ có Thanh Ý vì cảm nhận được khí tức của ta trên người hắn mới đồng ý.

Ngón tay Tố Minh khẽ run, ta tiếp tục: “Cái gọi là đan dược giúp thích ứng Ma giới là giả, tử huyệt của rối chỉ có vài Ma Tôn biết được, ngươi đúng là có tiên cốt, nhưng khí tức Ma tộc tích tụ lâu năm không dễ che giấu.”

“Da rối có thể tạo ra phân thân, nhưng không áp dụng với nửa tiên nửa ma, chỉ cần phong ấn ma mạch là có thể làm phân thân chỉ có tiên mạch. Nửa tiên nửa ma vốn đã hiếm, lại mạnh như ngươi thì càng hiếm, thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy.”

Ta nhìn vào ánh mắt đã tối đi của Tố Minh, hỏi: “Chỉ có điều ta vẫn không rõ, ngươi làm cách nào che giấu tiên cốt thiên sinh?”

Tố Minh rõ ràng chỉ là tiên cốt bình thường, bằng không ta đã nghi ngờ từ sớm.