Tố Minh nhìn thẳng vào mắt ta, vẻ ôn hòa xưa kia biến mất, “Trước khi vào Tiên giới, ta tình cờ gặp một linh vật truyền dạy, nó còn bảo ta nếu tham gia tuyển chọn dưới tên Phong Ly, người không những không thu ta làm đồ đệ mà còn muốn giết ta.”
“Cho nên ngươi dùng rối Phong Ly để thăm dò ta.”
Tố Minh cười mỉa, hắn đến giờ vẫn nhớ sát ý ngập trời của ta hôm đó, đầu ngón tay run rẩy không khống chế được, cảm giác bị áp chế hoàn toàn dưới uy áp của một vị Thần.
Tố Minh bỗng cười, hàm răng trắng lóa, lúm đồng tiền lộ ra nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh đến tột cùng, ma khí quanh người dâng trào, “Vậy nên, sư phụ, hôm đó người đang do dự gì vậy? Bây giờ định giết ta sao? Dù sao ta đâu chỉ là Phong Ly, ta còn là Ma Tôn của Ma giới.”
Dần dần, Tố Minh cũng hiện ra diện mạo thật sự, ngũ quan sắc sảo lạnh lùng, đôi mắt yêu dị, không còn là sự lạnh lẽo vô cảm như phân thân Phong Ly, mà là sát khí độc tôn chỉ Ma Tôn mới có.
Lớp ngụy trang ôn hòa bị xé toạc hoàn toàn, cảnh giới vốn bị đè nén cũng đột nhiên tăng vọt, ma khí cuồn cuộn quanh thân, ngay cả Thẩm Du cũng bị chấn lui mấy bước, suýt nữa không đứng vững.
Ma Tôn hiện thân tại biên cảnh đâu phải chuyện nhỏ, quân lính Tiên tộc tuần tra gần đó lập tức phát giác có điều bất thường, nhanh chóng kéo đến, thấy ta còn tỏ vẻ kinh ngạc.
Trúc Thăng cũng không chậm, dẫn người từ phía Ma giới xuất hiện cạnh Tố Minh, cung kính hành lễ, “Cung nghênh Ma Tôn.”
Quan hệ Tiên – Ma đang căng thẳng, lúc này mà chạm mặt, e rằng một chút cũng có thể dẫn đến chiến tranh.
Ta cau mày nhìn hắn, lạnh giọng: “Ma Tôn chẳng lẽ định phát động chiến tranh ngay lúc này?”
Tố Minh liếc mắt nhìn binh sĩ Tiên giới, ánh mắt khiêu khích, “Vì sao không?”
Lại nói tiếp: “Thần Quân chẳng lẽ muốn trái thiên đạo mà ra tay?”
Lính Tiên giới nghe vậy cũng giật mình, đồng loạt siết chặt binh khí, sẵn sàng chiến đấu, Thẩm Du mặt mày tái nhợt, lại lui về sau.
Ta mặt trầm xuống, nhìn vẻ mặt chướng mắt của Tố Minh, từng chữ một lạnh lẽo vang lên: “Ta không tham chiến, nhưng ta có thể thanh, lý, môn, hộ.”
Một lát sau, người ban nãy còn khí thế ngút trời đã bị ta đánh đến mức quỳ rạp trên đất, hộc máu.
“Ma Tôn!” Trúc Thăng quýnh lên, cả người chắn trước mặt Tố Minh, như thể chuẩn bị hy sinh vì nghĩa.
Tố Minh đẩy hắn ra, ngẩng đầu nhìn ta, rõ ràng cũng cảm thấy mình khó thoát, “Ta vẫn không hiểu, vì sao Thần Quân ngày đó nhất quyết muốn giết ta, chỉ vì ta là người Ma giới?”
“Ta sẽ không giết ngươi, ta không chỉ là Thần của Tiên giới, mà là của cả tam giới.” Ta cụp mắt, khẽ thở dài, “Ta chỉ giận ngươi lừa ta.”
Ta thật lòng coi Tố Minh là đồ đệ.
“Nhưng ngươi che giấu thân phận lẻn vào Tiên giới, dẫn ma vật vào bí cảnh, coi thường quy củ Tiên tộc—đều là sự thật. Vừa rồi chỉ là một bài học nhỏ.”
Ta tiến lên một bước, nghiêm giọng: “Ta còn muốn ngươi hứa, trong vòng ngàn năm Ma giới không được chủ động khơi mào chiến tranh, phải sống hòa bình với Tiên tộc.”
Tố Minh hơi cúi đầu, như đang suy nghĩ, nhưng còn chưa kịp mở miệng, phía sau đột nhiên vang lên tiếng kinh hô.
Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Du trợn trừng mắt không tin nổi nhìn về phía trước, miệng há ra lại không thốt nên lời, rồi cúi đầu nhìn—ngực nàng bị một thanh kiếm xuyên thẳng qua, mũi kiếm đâm trọn vào tim, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo.
Tên lính Tiên tộc phía sau nàng mặt mày dữ tợn, rút kiếm ra mạnh mẽ, máu bắn đầy mặt.
6
Thẩm Du mất đi điểm tựa, thân thể mảnh mai như chiếc lá rơi xuống, ta lập tức dùng một đạo tiên pháp đánh bay tên lính kia, đón lấy thân thể nàng rơi vào lòng.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, các binh sĩ xung quanh không ai kịp ngăn cản, đến khi phản ứng lại mới vội vàng khống chế tên đó.
Chỉ thấy tên lính kia quỳ rạp dưới đất mà mặt đầy cuồng loạn, “Nữ chính cuối cùng cũng chết rồi, thế giới này rốt cuộc cũng sắp sụp đổ rồi! Các ngươi những NPC ngu xuẩn này còn vọng tưởng chống lại quy tắc, thật là nực cười!”
Ta nhíu chặt mày giữa trán, “Hệ thống!”
Dường như để chứng thực lời hắn, giây tiếp theo bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang rền, cuồng phong gào thét, vốn là lôi kiếp dành cho người phi thăng lúc này lại đang tích tụ sức mạnh rít gào trên cao, một tiếng nổ vang trời bất ngờ chém toạc dãy núi phía xa.
Trên trời mơ hồ xuất hiện vết nứt, năng lượng khổng lồ tràn ra, ép người đến mức không thể thở nổi.
Các binh sĩ xung quanh hoảng loạn, Tố Minh lập tức dựng lên kết giới bảo vệ mọi người trong trận, sắc mặt âm trầm, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”
Tên lính kia vẫn còn gào rú dưới đất, “Các ngươi lẽ ra nên chết từ lâu rồi, cái gọi là Thần nực cười kia chỉ là ảo tưởng viển vông mà tác giả ban cho tu giả! Các ngươi đều là ngoại lệ bị lệch khỏi cốt truyện! Đều phải bị xóa sạch! Ha ha ha ha ha ha…”
Ta lạnh mặt, một kiếm đâm xuyên cổ họng tên kia, máu tươi bắn tung tóe, hắn giãy dụa dưới đất, mắt vẫn trừng trừng nhìn bầu trời u ám, lộ ra vẻ kinh hoàng không thể tin được.
Lúc này hệ thống mới thực sự hoảng loạn, cảm giác đau đớn dữ dội lan tràn, cái chết đang đến gần.
Tại sao nó vẫn chưa thoát khỏi thế giới này! Không phải giết nữ chính là nhiệm vụ hoàn tất, thế giới sẽ sụp đổ sao! Tại sao vẫn không thể thoát ra! Tại sao!
Cuối cùng, hệ thống không cam lòng mà tắt thở.
Ta cảm nhận được thân thể lạnh băng trong lòng—Thẩm Du đã mất sinh khí, không thể cứu vãn.
Bên ngoài kết giới, vô số tia sét đánh xuống, người của Tiên giới và Ma giới cùng hỗ trợ Tố Minh duy trì kết giới, nhưng sức mạnh của thiên lôi ngày càng lớn, e rằng không thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Ta cụp mắt, trong lòng đã hạ quyết tâm.
Đặt thân thể Thẩm Du xuống đất, ta đứng dậy, rút kiếm rạch một đường trên ngón tay, vết máu được vẽ lên trán mình.
Ta niệm chú ngữ cổ xưa phức tạp, cảm nhận linh lực tụ hội khắp kinh mạch toàn thân, năng lượng quanh người rung động, tự tạo thành kết giới, linh lực từ trán đổ xuống như suối, rót vào thân thể Thẩm Du.
Thần có năng lực cải tử hoàn sinh, nhưng một khi sử dụng sẽ bị thiên đạo trừng phạt, hồn phi phách tán.
Ta khẽ cong môi cười, đúng là… cũng gần giống với hiến tế nhỉ.
Bên cạnh vang lên tiếng Tố Minh xé gan xé ruột, “Sư phụ đừng mà!”
Kèm theo đó là tiếng kinh hô của các tiên nhân, ma tộc xung quanh, “Thần Quân!”
Ta nhắm mắt lại, cảm nhận linh lực từng chút một rút cạn, âm thanh náo loạn bên tai dần mờ đi.
Ta cảm nhận được máu trong người lạnh dần, linh lực trong đan điền khô kiệt, thần hồn bị xé rách đau đớn, dần dần, ngay cả chút đau đó cũng không còn cảm giác, thân thể ta trở nên nhẹ bẫng, ta biết—đó là dấu hiệu thần hồn sắp tan biến.
Linh lực đã cạn kiệt đến không thể ép thêm được một tia nào, ta mở mắt ra, thấy Tố Minh trước mặt mắt đỏ rực, nghẹn ngào gọi, “Sư phụ”, các tiên – ma tộc quỳ gối thành vòng vây quanh ta.
Lôi đình xung quanh tan biến, mây đen tản hết, trời xanh vạn dặm lại quang đãng như xưa.
Khoảnh khắc thần hồn tan biến, ta nghĩ—hiến tế vì thiên hạ chúng sinh, cũng không tệ.
HẾT

