Ta nữ cải nam trang, chinh chiến suốt năm năm nơi quân doanh Bắc cảnh, trảm địch
vô số, người đời gọi là “Bắc cảnh sát tinh”.
Cho đến khi quân y bắt mạch cho ta xong, sắc mặt hắn tái mét: “Tướng quân…
ngài đây là hỉ mạch.”
Bên ngoài trướng, nam nhân khiến ta mang thai cốt nhục này đang luyện
binh.
Hắn chính là đương triều Thiên tử.
Mà cho đến nay, hắn vẫn không hề hay biết, ái tướng tâm phúc mà hắn tín nhiệm
nhất lại là một nữ nhân.
Chương 1
“Tướng quân, ngài lại nôn nữa sao?”
Ta quỳ phía sau chuồng ngựa, nôn sạch nửa bát cháo hoa vừa nạp vào ban sáng.
Tiểu Lục ngồi xổm bên cạnh, đưa khăn tay qua, trên mặt tột cùng lo lắng không
giấu được.
Ta nhận lấy khăn lau miệng, chống tay lên đầu gối đứng dậy.
“Không sao, đêm qua nhiễm chút phong hàn.”
Tiểu Lục há miệng, nhưng không dám hỏi thêm.
Ta biết hắn muốn nói điều gì.
Đây đã là lần thứ bảy trong tháng này rồi.
Sáng sớm buồn nôn, ngửi không được mùi dầu mỡ, đi hai bước đã thấy chân tay bủn
rủn. Nếu là năm năm trước, ta sẽ tưởng mình mắc bệnh nan y.
Nhưng giờ ta biết, đây không phải là bệnh.
Mà còn đòi mạng hơn cả bệnh tật.
“Cố tướng quân!”
Từ phía giáo trường truyền đến một giọng nói vang dội, Triệu Minh Hiên cưỡi ngựa
hướng về bên này, móng ngựa tung lên một trận cát bụi.
Ta lập tức đứng thẳng lưng, kéo lại dải băng quấn chặt trước ngực, giấu khăn tay
vào trong tay áo.
Triệu Minh Hiên ghì cương ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta, khóe miệng mang theo
nụ cười mà suốt năm năm qua lúc nào ta cũng muốn đấm cho một cái.
“Bệ hạ đang đợi ngài ở soái trướng, nói có việc hệ trọng cần bàn. Tướng quân mau
qua đó đi, đừng để Bệ hạ phải chờ lâu.”
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “chờ lâu”.
Ta mặt không biến sắc nhìn hắn.
“Đã rõ, đa tạ Triệu tướng quân truyền lời.”
Triệu Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, giật cương quay đầu ngựa, đi được vài bước
lại quay đầu lại.
“Đúng rồi, nghe nói Cố tướng quân hôm qua lại vắng mặt buổi thao luyện? Chuyện
này thật không giống tác phong của ngài.”
“Tình cờ nhiễm phong hàn, không muốn truyền bệnh cho các huynh đệ.”
“Trời tháng năm mà còn nhiễm phong hàn?” Triệu Minh Hiên bật cười, “Thể cốt của
Cố tướng quân, quả thực ngày càng kém rồi.”
Ta lười để tâm đến hắn.
Đợi hắn đi khuất, Tiểu Lục mới tiến lại gần, hạ thấp giọng.
“Đại nhân, Triệu Minh Hiên dạo này luôn nhắm vào ngài, tiểu nhân luôn cảm thấy
hắn đang ấp ủ mưu ma chước quỷ gì đó.”
“Mặc kệ hắn.”
Ta chỉnh lại giáp phục, cất bước hướng về phía soái trướng.
Bên ngoài soái trướng có hai hàng thân binh đứng gác, thấy ta đến liền đồng
loạt hành lễ.
Vén rèm bước vào, hương long diên hương hòa quyện cùng mùi da thuộc phả thẳng
vào mặt.
Bùi Cảnh Hành đang đứng trước sa bàn, khoác trên mình bộ hắc y kình trang, tay
cầm một lá cờ nhỏ cắm xuống.
Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên.
“Tới rồi sao.”
“Mạt tướng tham kiến Bệ hạ.”
Ta quỳ một gối xuống, cúi đầu thi lễ.
Tư thế này lại khiến dạ dày ta cuộn trào, ta nghiến chặt răng hàm cố gắng gượng.
“Miễn lễ.” Giọng Bùi Cảnh Hành nhạt nhẽo, “Lại đây xem thứ này.”
Ta đứng dậy bước đến trước sa bàn, kề vai đứng cạnh hắn.
Hắn cao hơn ta đến nửa cái đầu, ta bất giác lùi sang bên cạnh nửa bước.
“Tây Địch gần đây đang tập kết hai vạn thiết kỵ ngoài Hạc Minh quan, thám tử báo
về, có thể cuối tháng sẽ động binh.”
Bùi Cảnh Hành chỉ vào một cửa ải trên sa bàn: “Khanh thấy thế nào?”
Ta nhìn chằm chằm vào sa bàn, nhưng trong đầu lại là một mảng hỗn loạn.
Hai tháng rồi.
Hình ảnh của đêm hai tháng trước giống như thanh sắt nung đỏ, lưu lại trong đầu
ta một vết sẹo, làm sao cũng không xóa mờ được.
Đêm đó sứ thần Tây Địch đến doanh trại nghị hòa, rượu bị động tay động chân. Hắn
trúng độc, toàn thân nóng hực, ngay cả thân binh cũng chẳng nhận ra.
Ta phát hiện sự tình có biến, xông vào doanh trướng, vốn định đi gọi quân y.
Nhưng hắn lại dùng một lực kéo mạnh ta lại.
Chuyện sau đó…
“Cố Yến Minh.”
Giọng nói của Bùi Cảnh Hành kéo ta về với thực tại.
Ta giật mình bừng tỉnh, phát hiện hắn đang nhìn ta.
“Sao vậy? Đang thất thần à?”
“Không có.” Ta dời ánh mắt về lại sa bàn, “Thần cho rằng, động thái này của Tây
Địch khả năng lớn là dương đông kích tây. Hạc Minh quan địa thế hiểm trở, hai
vạn quân không dễ gì công phá, mục tiêu thực sự của chúng hẳn là Liễu Hà Khẩu ở
phía nam.”
Bùi Cảnh Hành gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Quả nhiên giống ý Trẫm.”
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt ẩn chứa một thứ gì đó khiến ta không dám nhìn thẳng.
“Khanh quả nhiên hiểu Trẫm nhất.”
Ta quay mặt đi, né tránh ánh mắt của hắn.
“Bệ hạ quá khen. Thần chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Bệ hạ, thần có một chuyện muốn cầu xin.”
Bùi Cảnh Hành nhướng mày.
Ta quỳ rạp xuống.
“Thần cầu xin giải giáp quy điền.”
Trong soái trướng tĩnh lặng suốt ba nhịp thở.
Ý cười trên mặt Bùi Cảnh Hành từng chút từng chút thu lại.
“Khanh nói cái gì?”
“Thần… Thần chinh chiến liên miên, cựu thương tái phát, dạo gần đây ngày càng
lực bất tòng tâm. Khẩn cầu Bệ hạ ân chuẩn cho thần giao lại binh quyền, cáo lão
hồi hương dưỡng bệnh.”
“Cựu thương?” Bùi Cảnh Hành bước lên hai bước, “Khanh bị thương cũ từ khi nào?
Sao Trẫm lại không biết?”
“Là ám thương từ những năm đầu, mãi vẫn chưa chữa dứt điểm.”
Bùi Cảnh Hành cúi đầu nhìn ta đang quỳ trên mặt đất, trầm mặc một hồi rất lâu.
“Cố Yến Minh, khanh ở Bắc cảnh năm năm, vì Trẫm trấn giữ giang sơn này. Người
Tây Địch nghe đến danh hào của khanh đều phải đi đường vòng. Nay khanh lại bảo
với Trẫm, khanh muốn đi?”
“Bệ hạ nay đã có nhiều lương tướng khả dụng, chẳng thiếu một mình thần.”
“Nhưng Trẫm thiếu.”
Ta kinh hãi ngẩng phắt đầu lên.
Bùi Cảnh Hành từ trên cao nhìn xuống ta, cảm xúc nơi đáy mắt đậm đặc đến mức
không thể hóa giải.
“Trẫm thiếu khanh.”
Tim ta như lỡ đi một nhịp.
Hắn đột nhiên đưa tay ra, dường như muốn đỡ ta đứng dậy.
Theo phản xạ, ta rụt người lại phía sau.
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung.
Ta thấy nét mặt hắn biến đổi trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ
bình tĩnh.
“Đứng lên nói chuyện.” Hắn rụt tay về, xoay người bước lại phía sa bàn, giọng
nói cũng nhạt đi, “Trẫm không chuẩn tấu.”
“Bệ hạ…”
“Cuối tháng có thể có chiến sự, thời khắc này khanh nhắc đến chuyện rời đi, sẽ
khiến các tướng sĩ nghĩ thế nào?” Hắn không hề quay đầu lại, “Đợi đánh xong trận
này rồi hãy nói.”
Hắn khựng lại một chút, rồi bồi thêm một câu.
“Tối nay có yến tiệc khao quân, khanh nhất định phải đến. Cứ coi như… Trẫm
cuối cùng cầu xin khanh một chuyện.”
Cuối cùng?
Ta nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày và sự
chua xót dâng lên từ nơi đầu quả tim hòa vào nhau.
“Mạt tướng tuân mệnh.”
Chương 2
Về đến doanh trướng của mình, ta buộc chặt rèm cửa, tựa lưng vào giường hành
quân mà trút ra một hơi dài.
Tiểu Lục canh chừng ngoài trướng, giúp ta cản lại ba lượt người tìm đến.
Ta cởi bỏ ngoại y, đưa tay xoa xoa dải băng quấn chặt đến mức đau nhói trước
ngực.
Năm năm rồi.
Dải băng này ta quấn ròng rã suốt năm năm, chưa bao giờ tháo ra trước mặt người
khác.
Năm năm trước, ta tên là Cố Yến Chiêu, là muội muội song sinh của Trấn Bắc Tướng
quân Cố Yến Minh.
Ca ca là kỳ tài quân sự do một tay phụ thân bồi dưỡng, mười tám tuổi đã được
khâm điểm làm Phó tướng Bắc cảnh, nhưng chưa kịp nhậm chức thì một cơn bạo bệnh
đã cướp đi sinh mạng huynh ấy.
Phụ thân lúc đó liền suy sụp.
Cố gia ba đời tòng quân, cả nhà trung liệt, ca ca là hy vọng cuối cùng của gia
tộc. Huynh ấy chết, căn cơ của Cố gia trong quân đội cũng đứt đoạn.
Điều hệ trọng hơn là, thánh chỉ bổ nhiệm ca ca đã hạ xuống, trong triều có biết
bao nhiêu kẻ thèm khát vị trí này. Cố gia nếu không giao được người, đó chính là
tội kháng chỉ.
Chính ta là người đã chủ động đứng ra.
Ta và ca ca dáng dấp gần như đúc từ một khuôn, chỉ là ta sinh ra có phần gầy yếu
hơn đôi chút. Từ nhỏ ta theo phụ thân tập võ đọc binh thư, tài cưỡi ngựa bắn
cung tuyệt nhiên không thua kém ca ca.
Mẫu thân khóc lóc nhất quyết không đồng ý.
Phụ thân nhìn ta, im lặng suốt một đêm dài, cuối cùng chỉ nói một câu: Bảo
trọng.
Ta cắt đi mái tóc dài, quấn chặt lấy khuôn ngực, học theo ngữ khí và dáng đi của
ca ca, mang theo yêu bài và văn thư bổ nhiệm của huynh ấy, bước chân vào quân
doanh Bắc cảnh.
Vốn dĩ chỉ muốn cầm cự một năm rưỡi rồi tìm cớ rời đi.
Nhưng ngay năm đầu tiên lại gặp phải quân Tây Địch ồ ạt xâm phạm, ta lĩnh binh
trấn giữ Hạc Minh quan, một trận chiến vang danh thiên hạ.
Chuyện sau này lại không do ta quyết định được nữa.
Quy mô trận chiến ngày càng lớn, công lao lập được ngày càng nhiều, ba chữ “Cố
Yến Minh” trong quân doanh Bắc cảnh ngày càng có trọng lượng.
Ta không đi được nữa.
Cho đến hai tháng trước, Bùi Cảnh Hành đích thân đến Bắc cảnh đốc quân.
Đêm thứ hai sau khi hắn đến, sứ thần Tây Địch cầu hòa, bày tiệc thết đãi.
Rượu bị người ta động tay động chân.

