Ta mượn cớ đau đầu xin cáo lui trước, khoảnh khắc bước ra khỏi soái trướng, gió
đêm vừa thổi qua, nước mắt ta đã lã chã tuôn rơi.
Năm năm rồi.
Năm năm qua trước mặt hắn ta chưa từng thất thố. Ta là Cố Yến Minh, là Thiết
huyết Tướng quân Bắc cảnh, là tâm phúc mà hắn tín nhiệm nhất.
Nhưng ta mệt quá.
Dải băng quấn ngực siết đến mức ta thở không nổi, mỗi ngày phải làm bộ làm tịch
ép giọng ồm ồm, cùng một đám đàn ông đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử trên chiến
trường.
Ta từng giết người, từng bị thương, từng suýt mất mạng trên sa trường.
Ta tưởng mình có thể gánh vác được tất cả.
Nhưng bây giờ, đứa bé trong bụng này, đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của ta.
Hôm sau, Chu thái y tới.
Thực ra ta đã sai Tiểu Lục dặn dò Chu thái y từ trước, cứ bảo ta chỉ là cựu
thương tái phát, kê vài thang thuốc là được, không cần bắt mạch cẩn thận.
Nhưng Tiểu Lục về báo lại, Chu thái y là do Bệ hạ đích thân chỉ định, ông ta
không dám qua loa lừa dối.
Nghe xong lời này, ta ngồi bên mép giường trầm mặc một hồi lâu.
Chu thái y tiến vào doanh trướng, hành lễ xong, mở hòm thuốc ra.
“Cố tướng quân, xin đưa tay.”
Ta đặt cổ tay lên gối mạch.
Ngón tay Chu thái y chạm vào, hơi lạnh.
Ông nhắm mắt, thần sắc chuyên chú.
Một nhịp. Hai nhịp. Năm nhịp. Mười nhịp.
Chân mày ông nhíu lại.
Tim ta trầm hẳn xuống.
Ông lại đổi sang tay kia, bắt mạch lại.
Lần này bắt lâu hơn.
Bắt xong, ông thu tay về, biểu cảm hết sức phức tạp. Giống như kinh hãi, giống
như không thể tin nổi, lại giống như đang liều mạng áp chế một loại cảm xúc nào
đó.
Ông há miệng, nhìn quanh trong trướng chỉ có ta và Tiểu Lục, bèn hạ thấp giọng.
“Tướng quân… việc này…”
“Chu thái y, ông chẩn ra được gì rồi?”
Ông nhìn chằm chằm vào ta, giọng nói run rẩy.
“Tướng quân, mạch tượng này của ngài… là hỉ mạch.”
Tiểu Lục kinh hãi đứng phắt dậy.
“Thế nào gọi là hỉ mạch?” Hắn hỏi.
Chu thái y không trả lời hắn, mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm ta.
“Cố tướng quân, lão hủ hành y ba mươi năm, sẽ không chẩn sai. Đây là hỉ mạch.
Ngài đã mang thai hơn hai tháng rồi.”
Trong trướng tĩnh mịch như chết.
Ánh mắt Chu thái y dịch chuyển từ khuôn mặt ta xuống ngực, rồi lại chuyển đến
yết hầu.
Ông nhìn một lúc rất lâu.
“Tướng quân… ngài là nữ tử?”
Ta không phủ nhận.
Cũng không thể phủ nhận được nữa.
“Chu thái y.” Ta mở miệng, giọng khản đặc, “Chuyện này nếu ông nói ra nửa chữ,
mấy chục mạng người Cố gia khó giữ, và chính ông cũng khó toàn mạng.”
Chu thái y “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống.
“Tướng quân, lão hủ hiểu rõ. Lão hủ không thấy gì cả, không chẩn ra cái gì cả.”
“Kết quả ông chẩn ra là cựu thương tái phát, cần tĩnh dưỡng vài ngày.”
“Vâng, vâng, vâng, cựu thương tái phát, tĩnh dưỡng vài ngày.”
Ông ta luống cuống viết phương thuốc, ôm hòm thuốc cắm cổ chạy ra ngoài.
Đến cửa trướng, ông ta dừng lại một chút.
“Tướng quân… đứa trẻ này, nếu muốn giữ lại, có một vài loại thuốc không thể
uống. Nếu muốn…”
“Ta biết rồi.”
Ông ta đi rồi.
Tiểu Lục khép kín rèm trướng, quay lại nhìn ta.
“Đại nhân, Chu thái y có đáng tin không?”
Ta không biết.
Nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Chương 9
Hai ngày tiếp theo, không có chuyện gì xảy ra.
Chu thái y bẩm báo chẩn đoán là “Cựu thương tái phát, cần tĩnh dưỡng”, Bùi Cảnh
Hành không truy vấn thêm. Tô Uyển Ninh được sắp xếp ra hậu doanh, không đến tìm
ta nữa. Triệu Minh Hiên bận rộn chuẩn bị ứng chiến, cũng im ắng hẳn.
Thậm chí ta còn sinh ra ảo giác, cảm thấy có lẽ có thể chống đỡ qua được ải này.
Chờ cuối tháng đánh xong trận, ta sẽ cáo quan. Lý do là cựu thương trầm trọng,
không thể tiếp tục lĩnh binh. Bùi Cảnh Hành dù không nỡ đến mấy, cũng sẽ không
giữ lại một thương binh.
Đến lúc đó ta sẽ rời khỏi Bắc cảnh, tìm một nơi không ai nhận ra, phá bỏ cái
thai này, từ nay ẩn danh mai danh ẩn tích.
Ta thậm chí bắt đầu lên kế hoạch hành trình.
Tối ngày thứ ba, Tiểu Lục hớt hải lao vào trướng.
“Đại nhân, có biến rồi!”
“Sao vậy?”
“Chu thái y bị Tần cô cô gọi đi rồi!”
Ta bật dậy như lò xo.
“Chuyện từ lúc nào?”
“Vừa mới đây thôi! Tần cô cô bảo Thái hậu có căn dặn, bảo bà ta xem xét tình
trạng sức khỏe của vài vị tướng lĩnh Bắc cảnh, muốn lật lại bệnh án mạch tượng
trong quân. Chu thái y bị gọi đi tra hỏi rồi.”
Máu trong người ta tựa hồ bị rút cạn trong chốc lát.
Bệnh án mạch tượng.
Chu thái y lúc bắt mạch cho ta, theo quy củ là phải ghi chép lại làm hồ sơ.
Lúc đó ta chỉ lo bảo ông ta ngậm miệng, lại quên khuấy mất việc này.
Nếu Tần cô cô nhìn thấy hồ sơ mạch tượng của ta…
Không đúng, Chu thái y ghi là “cựu thương tái phát”. Chỉ cần ông ta không lỡ
miệng, trên hồ sơ sẽ không nhìn ra vấn đề gì.
Nhưng Tần cô cô là người hầu cận bên cạnh Thái hậu, bản lĩnh quan sát nhạy bén
hơn Triệu Minh Hiên gấp mười lần. Tâm lý yếu ớt của Chu thái y, liệu có chống đỡ
nổi những câu tra vấn của bà ta không?
Ta không kịp nghĩ nhiều, vơ vội lấy chiếc ngoại y rồi lao ra ngoài.
“Đại nhân, ngài đi đâu?”
“Tìm Chu thái y.”
Ta băng qua doanh trại, đi đến trước trướng quân y.
Rèm trướng mở, bên trong thắp đèn, có thể thấy hai bóng người.
Tần cô cô ngồi trước án, tay lật một cuốn sổ. Chu thái y đứng khép nép một bên,
lưng cứng đờ.
“… Mạch án của mấy vị tướng quân này đều không có vấn đề gì.” Tần cô cô lật
thêm một trang, “Ồ, của Cố tướng quân đâu rồi? Sao lại chỉ ghi bốn chữ, ‘cựu
thương tái phát’? Của tướng quân khác ngươi viết kín một trang, đến hắn lại chỉ
có bốn chữ?”
Chu thái y quệt mồ hôi.
“Bẩm cô cô, tình trạng của Cố tướng quân tương đối đơn giản, chỉ là vết thương
cũ, không có gì đáng viết cả.”
“Thế sao?” Tần cô cô ngẩng đầu lên, “Nhưng ta nghe nói Cố tướng quân hai tháng
nay liên tục nôn mửa, đến việc thao luyện cũng không gắng gượng nổi. Cựu thương
mà lại nôn ra nông nỗi này sao?”
Sắc mặt Chu thái y đổi thay.
“Đó là… đó là vết thương viêm nhiễm dẫn đến khó chịu, uống vài thang thuốc là
khỏi.”
Tần cô cô bỏ cuốn sổ xuống, chậm rãi đứng dậy.
“Chu thái y, ngươi hành y bao nhiêu năm rồi?”
“Ba… ba mươi năm.”
“Lão đại phu ba mươi năm, đến cái mạch án cũng không viết rõ ràng.” Tần cô cô
bước đến trước mặt ông, cười hiền từ, “Thái hậu sai ta đến Bắc cảnh, không chỉ
là ban hôn khao quân. Thái hậu đã dặn, tướng sĩ Bắc cảnh bán mạng vì quốc gia,
triều đình phải quan tâm đến thân thể họ. Nếu có người mang bệnh ra trận, lỡ có
mệnh hệ nào, đó là trách nhiệm của triều đình.”
“Cô cô nói phải…”
“Vậy nên ta hỏi ngươi một lần nữa.” Giọng Tần cô cô êm ái như đang trò chuyện
gia đình, “Cố tướng quân rốt cuộc mắc bệnh gì?”
Môi Chu thái y run rẩy bần bật.
Ta đứng ngoài trướng, hai tay nắm chặt thành quyền.
Ngay khoảnh khắc ta chuẩn bị xông vào, sau lưng vang lên một giọng nói.
“Tần cô cô đêm hôm khuya khoắt tra duyệt mạch án của tướng sĩ, lẽ nào Thái hậu
lại có ý chỉ mới?”
Bùi Cảnh Hành không biết đã đến từ lúc nào, khoác một bộ y phục dạ hành màu đen,
đứng cách ta chưa đầy ba bước chân.
Ta quay người lại, vừa vặn giáp mặt hắn.
Dưới ánh trăng, hắn cúi đầu liếc ta một cái.
Ánh mắt ấy khiến tim ta khựng lại một nhịp.
Hắn không nói lời nào, lách qua ta, bước thẳng vào quân y trướng.
“Bệ hạ!” Tần cô cô và Chu thái y đồng thanh hành lễ.
“Trẫm đi ngang qua nghe thấy vài câu.” Giọng Bùi Cảnh Hành hờ hững, “Tần cô cô
quan tâm sức khỏe tướng sĩ, Trẫm rất cảm kích. Có điều mạch án trong quân liên
quan đến bí mật riêng tư của tướng lĩnh, không tiện tùy ý lật xem. Nếu cần, để
Chu thái y viết một bản tóm tắt đưa lên ngự án của Trẫm là được.”
Nụ cười trên môi Tần cô cô không đổi.
“Bệ hạ dạy phải, là lão thân đã vượt quá phép tắc.”
“Cô cô về nghỉ ngơi sớm đi.”
Tần cô cô hành lễ, dẫn theo hai nha hoàn rời đi.
Lúc lướt qua ta, bà ta liếc nhìn ta một cái.
Cái nhìn không lâu, nhưng ta cảm giác như bà ta đã soi thấu ta từ đầu đến chân.
Trong trướng chỉ còn Bùi Cảnh Hành và Chu thái y.
Và ta đứng ngoài trướng.
Bùi Cảnh Hành nhìn Chu thái y.
“Mạch án thực sự của Cố tướng quân, đưa cho Trẫm xem.”
Chu thái y cả người run rẩy như tờ giấy gặp gió.
“Bệ hạ…”
“Trẫm bảo ngươi khám bệnh, không phải để ngươi nói dối.” Giọng Bùi Cảnh Hành
không lớn, nhưng từng chữ nện xuống khiến lòng người hoảng loạn, “Rốt cuộc là
mạch tượng gì?”
Chu thái y “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống.
Miệng ông ta há ra rồi lại ngậm vào, ngậm vào rồi lại há ra.
Còn ta bên ngoài trướng, móng tay cắm phập vào da thịt.
Xong rồi.
Mọi thứ đều tiêu tùng.

