Từ Diễn tiếp tục truy hỏi, ánh mắt cũng nhìn về phía tôi:
“Tôi nghĩ chị Giang – quản lý Giang – chắc hẳn có không ít bằng chứng, đúng không?”
Tôi nhướng mày, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại cá nhân thứ hai.
Màn hình khóa của chiếc điện thoại chính là ảnh chụp chung của tôi và ba mẹ.
“Trời ơi, đúng là Tổng giám đốc Lưu thật kìa! Không ngờ chị Giang lại chính là con gái của Tổng giám đốc Lưu…”
“Vậy còn Liễu Tô thì…”
Chỉ trong chớp mắt, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Liễu Tô.
Cô ta siết chặt gấu váy, cả người run rẩy đầy căng thẳng.
“Cô nói gì đi chứ, Liễu Tô! Cô không phải nói mình là con gái của Tổng giám đốc Lưu sao?!”
Tống Tình cũng bắt đầu luống cuống, vội đẩy vai Liễu Tô.
“Tôi… tôi…”
“Tôi là con rơi của nhà họ Lưu… Mẹ tôi không cho tôi công khai…”
10
“Đủ rồi!”
Tôi đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
Cô ta bịa chuyện mình là con gái của ba tôi đã quá đáng lắm rồi, giờ còn dám bịa ra chuyện “con rơi”?
Nếu để người khác nghe được, việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Minh Thị.
“Tôi thấy cô ăn hải sản nhiều quá nên đầu óc mê man rồi. Mấy chuyện vớ vẩn thế này, cấm không được nói thêm câu nào nữa.”
“Là thật mà! Tôi đúng là con rơi nhà họ Lưu!”
“Mẹ tôi nói tôi là con của ông ấy! Bà ấy luôn bảo một ngày nào đó, nhà họ Lưu sẽ đón tôi trở về!”
Liễu Tô mắt đỏ hoe, nhìn tôi như người mất trí, giọng điệu gần như cuồng loạn.
Đúng là… điên thật rồi.
Không thể nói lý nổi nữa.
Tôi hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại.
Rồi quay sang nói với mọi người:
“Hôm nay Liễu Tô uống say, nói năng có phần hoang đường, mọi người cũng đừng để tâm quá.”
“Liễu Tô, tôi thấy cô không được ổn cho lắm. Vậy thế này, tôi sẽ làm đơn xin nghỉ cho cô một tuần. Đợi khi nào bình tĩnh lại, thì quay về làm tiếp.”
Từ Diễn mở cửa phòng bao.
Thấy vậy, những người còn lại cũng bắt đầu rời khỏi bàn – ai tinh ý đều biết chuyện nên kết thúc ở đây là vừa.
Liễu Tô vẫn run lẩy bẩy ngồi một chỗ.
Cô ta nắm chặt tay áo Trầm Niệm Châu, như đang cố vớt vát:
“Em nói thật mà… Niệm Châu, anh tin em…”
Trầm Niệm Châu chỉ lặng lẽ chỉnh lại cổ áo vest.
Anh đứng lên, lạnh lùng hất tay Liễu Tô ra.
Rồi bước về phía tôi, dừng lại trước mặt tôi vài giây.
Lại quay về với vẻ mặt đầy áy náy và kìm nén quen thuộc.
“Xin lỗ—”
Tôi ngước mắt lên, khẽ cười, cắt ngang lời anh.
“Đừng.”
“Chỉ cần nhớ trả lại tiền là được.”
Nói xong.
Tôi cũng đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng.
11
Chuyện mà Liễu Tô vừa nói, chắc chắn sẽ khiến những người có mặt hôm nay sinh nghi.
Dù sao mấy chuyện “thâm cung nội chiến” kiểu nhà giàu luôn là đề tài mà người ta thích bàn tán nhất. Nhất là khi có yếu tố chính thất – tiểu tam – con rơi – tranh quyền…
Tôi đứng bên đường, tức đến mức đầu óc như choáng váng.
Không hiểu nổi đầu óc Liễu Tô chứa gì mà có thể bịa ra cái kịch bản lố bịch như vậy.
Ba tôi là kiểu đàn ông ngoài câu cá với công việc ra, thì suốt hơn hai mươi năm nay gần như lúc nào cũng quấn lấy mẹ tôi.
Ông ấy lấy đâu ra thời gian mà còn có thể “làm thêm đứa con rơi”?
Càng nghĩ tôi càng tức đến phát run.
Cho đến khi có người vỗ nhẹ vai tôi từ phía sau.
Tôi quay đầu lại.
Là Trầm Niệm Châu.
12
“Chuyện gì?”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, lòng vốn đã bực bội lại càng thêm không yên.
“Xin lỗi Tiểu Dụ, năm đó anh thật sự không biết…”
“Không biết cái gì?”
Tôi cau mày, giọng đầy mất kiên nhẫn.
Trầm Niệm Châu thấy thế, ánh mắt càng thêm hoang mang, im lặng hồi lâu cũng không nói nổi một câu.
Cuối cùng vẫn là tôi bật cười lạnh, cất lời trước:
“Không biết tôi là con gái Tổng giám đốc Minh Thị, nên cảm thấy rất có lỗi vì chuyện bỏ trốn năm đó à?
Không cần đâu, Trầm Niệm Châu, anh như vậy chỉ khiến tôi càng khinh thường anh hơn.”
Anh ta lắc đầu, gương mặt tuấn tú thoáng chút lúng túng.
Anh biết tôi nói đúng, nhưng lại không cam lòng thừa nhận bản thân là loại người đó.
“Tiểu Dụ, em cũng biết lúc đó tình cảnh của anh… Du học là con đường tốt nhất, nếu cứ giữ nguyên như vậy thì cả đời này anh cũng không thể cho em tương lai.
Nhưng anh lại sợ em biết anh đi du học rồi sẽ chia tay, nên mới phải giấu…
Còn chuyện với Liễu Tô… là cô ấy lừa anh, bảo chính cô ấy đã chuyển ba mươi triệu cho anh, anh mềm lòng nên mới…
Đến bây giờ anh mới biết người giúp anh lại là em, Tiểu Dụ, anh xin lỗi…”
Tôi nhìn dòng sông đen thẳm trước mặt, khẽ bật cười, không nhịn được mà vạch trần:
“Đừng giả vờ nữa, Trầm Niệm Châu.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, anh nhìn thấy sao kê chuyển khoản là đã biết sự thật rồi đúng không?
Anh không lật mặt Liễu Tô lúc đó chẳng phải vì anh vẫn tin cô ta là con gái của Tổng giám đốc Lưu, nên không muốn vạch trần hay sao?
Bây giờ giấc mơ cưới tiểu thư nhà giàu tan vỡ rồi, mới chạy đến xin lỗi à?”
“Không phải vậy đâu Tiểu Dụ… anh…”
Trầm Niệm Châu còn định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã nghẹn lại, nói không nên lời.
Anh ta hôm nay đúng là quá thất thố. Người vốn luôn tính toán kỹ lưỡng như anh, lại chẳng nghĩ được chuyện rõ ràng mới phát hiện ra sự thật mà vội vàng đến tìm tôi, chỉ càng khiến tôi phản cảm hơn.
Hay là ở cạnh cái cô điên khùng Liễu Tô quá lâu, đầu óc anh cũng hỏng luôn rồi?
Gió sông thổi tung những lọn tóc trước trán Trầm Niệm Châu. Trong đôi mắt hoe đỏ ấy, ánh lên sự chân thành khiến tôi chợt nhớ đến ánh mắt đau lòng của anh khi xưa, lúc nhìn thấy vết bầm trên tay tôi.
Tôi kéo lại tay áo:
“Không cần giải thích nữa đâu, Trầm Niệm Châu. Tôi quá hiểu động cơ anh bỏ đi năm đó.
Chỉ là khi đó tôi che giấu thân phận quá kỹ, khiến anh tưởng tôi chỉ là cô gái bình thường, không giúp ích được gì cho tương lai của anh. Nên sau khi có được cơ hội đi du học, anh liền định đá tôi luôn cho tiện.”
“Nhưng Trầm Niệm Châu, nếu hôm nay người đứng ở đây thật sự chỉ là một cô gái bình thường, thì cô ấy đáng bị anh lạnh lùng và tàn nhẫn vứt bỏ như vậy sao?”
Trầm Niệm Châu đứng sững lại, không nói được lời nào.
Anh á khẩu đến mức, ngay cả danh hiệu “hùng biện xuất sắc ba năm liền” thời đại học cũng không cứu nổi.
Lời tôi hỏi là một câu hỏi, nhưng trong lòng tôi đã sớm có câu trả lời.
Tôi chỉnh lại tóc bị gió thổi rối, xoay người định rời đi.
Nhưng lại bị Trầm Niệm Châu nắm lấy cổ tay.
“Giang Dụ, anh biết anh sai quá rồi…
Nhưng có thể… cho anh hỏi một câu cuối cùng không?”
“Nói đi.”
Tôi hất tay anh ta ra, xoay người lại.
13
Trầm Niệm Châu lùi về sau một bước, khóe môi cong lên một cách tự giễu:
“Anh nghĩ mãi mà không hiểu nổi…”
“Chuyện gì?”
“Nếu em là con gái Tổng giám đốc Minh Thị, vốn dĩ ở một vị trí cao như vậy… Thì vì sao em lại đồng ý yêu một người như anh suốt ba năm trời?”
Anh hít sâu một hơi, lại tiếp tục hỏi:
“Giang Dụ… hồi đó khi anh vì cái bánh mì kẹp thịt năm nghìn mà cãi nhau đỏ mặt với chủ quán, em không thấy xấu hổ sao?”
“Vì muốn tiết kiệm một nghìn tiền xe buýt, anh đi bộ cả nửa tiếng đến chỗ dạy kèm, em không thấy anh quá mất mặt sao? Còn nữa… lúc nhờ em giấu chuyện nhận học bổng, em không thấy lòng tự trọng của anh vừa rẻ vừa nực cười à? Thế nên… em có thể nói cho anh biết, vì sao em lại chọn ở bên một người như anh không…”
Trong ánh mắt của Trầm Niệm Châu, là chút bi thương xen lẫn tuyệt vọng. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, rơi lên cổ áo sơ mi trắng.
Đầu ngón tay run rẩy của anh vừa nâng lên đã lại buông xuống.
Tôi khẽ cụp mắt: “Trầm Niệm Châu, chưa từng — chưa từng có một lần nào em nghĩ về anh như vậy. Tất cả chỉ là do mặc cảm của anh đã ăn sâu vào tận xương tủy. Anh nghĩ ai cũng nhỏ nhen, cũng thực dụng như chính anh.”
“Còn vì sao em lại chọn yêu anh — câu trả lời đó, em đã nói… rất nhiều lần rồi.”
Phải, em đã nói rất nhiều lần rồi. Câu nói được giấu trong hàng ngàn lời thổ lộ suốt ba năm ấy. Câu nói ấy, em đã từng lặp đi lặp lại…
“Là vì em thật sự đã từng yêu anh, đúng không?”
Trầm Niệm Châu mấp máy môi. Anh muốn nghe chính miệng tôi thừa nhận, một lần cuối.
Nhưng tôi lúc này đã đứng trên bậc thềm cao hơn anh rất nhiều, lạnh nhạt nhìn xuống.
Trong trí nhớ, ba năm vừa đầy đặn vừa vất vả ấy hiện ra như cuốn phim tua chậm — từng cảnh một.
Tôi kéo lại tấm rèm nặng nề trong lòng, quay về vị trí của mình, giọng nhẹ tênh:
“Trầm Niệm Châu, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Mọi thứ bây giờ như thế này… mới là đúng. Vốn dĩ chúng ta không cùng thế giới, hiện tại chính là nơi mỗi người nên thuộc về.
Ba năm đó… chỉ là lúc em còn trẻ dại mà thôi.”