14
Nửa năm sau khi Trầm Niệm Châu ra nước ngoài, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mông lung ấy. Thường xuyên rủ chị họ Giang Nguyện và bạn cùng phòng Tô Thanh đi uống chút rượu giải khuây.
Thấy tôi như cái xác không hồn, Giang Nguyện chỉ biết cười.
“Lần đầu yêu mà, khó quên là bình thường. Mà con gái lớn lên trong môi trường như tụi mình, dễ bị thu hút bởi mấy chàng trai nghèo khó nhưng nỗ lực phấn đấu lắm.”
“Lúc đầu tao cứ tưởng chỉ có tao ngu ngốc như vậy chứ…”
Chị ấy xoa đầu tôi:
“Bởi vì tụi mình có gì cũng dễ dàng mà có, mấy công tử nhà giàu giống tụi mình chẳng có gì để hấp dẫn cả. Còn mấy người có chí, cắn răng leo lên từng bước một, nhìn vào lại thấy ngầu — dễ dính như nghiện đấy.”
“Bạn trai cũ của chị mày cũng vậy, y chang bản nam của Sở Vũ Dĩnh* ấy. Mà cuối cùng tao bị hắn ta cho một vố đau điếng…”
(*ý nói kiểu người nghèo nhưng kiên cường, có nghị lực)
Giữa tiếng nhạc đinh tai, tôi gật gù như hiểu như không. Rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
Lờ mờ trong cơn men, tôi lại nhớ về buổi trưa hè năm ấy. Trầm Niệm Châu mặc áo sơ mi trắng, đến tìm tôi, giọng nhỏ nhẹ hỏi liệu tôi có thể giúp anh giữ kín chuyện được nhận trợ cấp học bổng không.
Khi đó tôi là lớp trưởng, phản xạ đầu tiên là muốn từ chối. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh — thứ ánh nhìn kiêu hãnh xen lẫn yếu đuối ấy khiến tôi mềm lòng, lời từ chối cũng hóa thành đồng ý.
Ở đại học, điểm của Trầm Niệm Châu luôn cao hơn tôi một chút.
Ban ngày tôi hay bắt gặp anh học bài trong thư viện, ban đêm lại thấy anh đứng sau quầy ở cửa hàng tiện lợi làm thêm.
Anh giống như một cái máy — không ngừng tiến về phía trước, dường như chẳng bao giờ thấy mệt.
Tôi từng hỏi anh:
“Tại sao anh không nghỉ ngơi một chút?”
Anh tháo tai nghe xuống, dừng bút lại, quay sang nhìn tôi, giọng ấm áp:
“Tiểu Dụ, vốn dĩ anh đã chậm hơn người ta một bước…
Muốn ngoi lên, thì sao có thể dừng lại được?”
Những lời đó khiến tôi không ít lần vừa thương cảm, vừa thấy chua xót.
Và cảm giác “nghiện” đó, bắt đầu từ chính những khoảnh khắc như vậy.
Tôi đã từng ở bên Trầm Niệm Châu.
Vì anh ấy, tôi đã làm biết bao chuyện, lớn có nhỏ có.
Còn nhớ lúc trước, vì đi làm thêm về trễ quá giờ quy định nên anh ấy bị bạn cùng phòng báo cáo, cuối cùng phải chuyển khỏi ký túc xá.
Tiền đặt cọc thuê nhà ban đầu cũng là tôi lén trích từ khoản tiêu vặt vốn chẳng dư dả gì để đưa cho anh.
Trầm Niệm Châu cũng từng rất mong tôi dọn đến sống cùng, nhưng vì lý do gia đình, chuyện đó là không thể.
Nhưng tôi lại không kiềm được mong muốn làm gì đó cho anh.
Thế nên trong những ngày anh vừa ôn thi cao học, vừa đi làm thêm, tôi đều tranh thủ chuẩn bị cơm trưa và tối cho anh.
Theo lời anh nói là “tự nấu cho tiết kiệm”.
Sau đó lại tự mình quay về nhà.
Trong căn bếp nhỏ hẹp, đầy mùi dầu mỡ ấy, tôi từng tin rằng chỉ cần có tình yêu là đủ, từng tin rằng chân tình không sợ chênh lệch giai cấp, càng không tính toán thiệt hơn.
Thế nhưng, tất cả ảo tưởng ấy…
Vào ngày Trầm Niệm Châu thú nhận mọi thứ chỉ là dối trá, rằng anh chuẩn bị ra nước ngoài du học, tất cả bị xé toạc như một trò cười dành cho sự ngây thơ của tôi.
“Nhưng kiểu người như vậy… thường lại chẳng có trái tim thật sự.”
“Phần lớn bọn họ, vì muốn leo lên cao, có thể vứt bỏ bất kỳ thứ gì.”
Giang Nguyện cười khẩy tự giễu, vừa nói vừa rót thêm rượu cho tôi.
Giọng chị ấy mang theo một chút tiếc nuối.
15
Chuyện Liễu Tô tự xưng là con rơi của ba tôi, quả nhiên đã lan ra khắp mạng.
Không biết đứa thực tập sinh nào đã lén quay video hôm đó rồi đăng lên nền tảng.
Liễu Tô thậm chí còn tự mình chia sẻ lại video, công khai thừa nhận mình là con ruột của Lưu Diễn.
Chỉ trong thời gian ngắn, tên ba tôi đã lên hot search ở Hải Thành, tranh cãi xôn xao.
【Tổng giám đốc Minh Thị mà là người như vậy sao?】
【Xong rồi, từ giờ không dám dùng sản phẩm của họ nữa, nhà hàng cũng không dám đến. Đồ của một người đàn ông ngoại tình làm ra thì có gì tốt?】
【Bấm vào rồi, mẹ tôi kể năm xưa ông ấy với vợ làm hôn lễ rầm rộ cả thành phố, cứ tưởng là kiểu đàn ông tốt, hóa ra thế giới này đàn ông tốt tuyệt chủng hết rồi…】
Tôi vò đầu, bực bội lướt màn hình.
Chỉ một câu nói không bằng không chứng, mà thật sự đã khiến rất nhiều người tin vào lời của Liễu Tô.
Tôi tua lại video không biết bao nhiêu lần, cố gắng nhận ra từ góc quay đó là ai đã ghi hình, đồng thời yêu cầu quản lý nhà hàng gửi lại trích xuất camera.
Nửa tiếng sau, cuối cùng tôi xác định được — là một cô bé tên Lâm Na.
【Video này là do em quay phải không?】
Tôi nhắn thẳng một câu. Chưa đợi bên kia trả lời, tôi gửi thêm:
【Chị biết là em, vì trong camera ghi rõ.
Sao em lại làm như vậy?】
Màn hình hiển thị “đang nhập…” mất khoảng năm phút.
Cuối cùng, Lâm Na cũng trả lời:
【Xin lỗi chị Giang, đúng là em quay, nhưng không phải em đăng. Là chị Tống Tình đe dọa, bắt em đưa đoạn clip. Em không dám không đưa.】
Ngay sau đó là đoạn tin nhắn giữa cô ấy và Tống Tình:
【Lâm Na, chị thấy em quay video rồi. Vì danh tiếng công ty, chị yêu cầu em gửi video gốc để thu hồi lại. Gửi xong nhớ xóa sạch và xác nhận với chị. Nếu em không gửi, chị có quyền thay mặt công ty báo cáo hành vi của em.】
Xem xong.
Lâm Na lại nhắn thêm một tin, giọng điệu đầy lo lắng:
【Chị Giang, em tưởng chị Tống chỉ thu lại clip thôi, ai ngờ chị ấy quay ra đăng lên mạng…
Em chỉ là tò mò hóng drama chút thôi, không ngờ lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty như vậy…】
Thật là chuyện quá mức rồi…
Tôi thở dài, bất lực trả lời:
【Được rồi, tôi biết rồi. Nếu chuyện này là thật, phía công ty sẽ xử lý nghiêm túc.】
Nói xong, tôi lập tức liên hệ với phòng nhân sự để xác minh.
Bên đó cũng nhanh chóng báo lại: sáng nay Tống Tình đã nộp đơn xin nghỉ việc.
Hay lắm, định chơi chiêu gì đây?
Tôi tức giận mở khung chat của Tống Tình, gõ một dấu hỏi chấm gửi qua, ai ngờ… đã bị chặn rồi.
Nhìn luồng tranh cãi trên mạng ngày càng leo thang, tôi thầm nghĩ…
Không lẽ Tống Tình đã bắt tay với đối thủ của Minh Thị, định lợi dụng làn sóng dư luận để “chơi” lại công ty cũ?
16
Đang nghĩ đến đây thì xe cũng vừa dừng trước nhà.
Nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra, trước cửa nhà hôm nay lại tụ tập rất đông người.
Thấy có gì đó không ổn, tôi lập tức xuống xe, chen qua đám phóng viên đang la hét vây quanh, che chắn cho ba mẹ đứng phía sau.
Lúc này, tôi thấy Liễu Tô đang đứng giữa đám đông, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang chảnh, cả hai vừa khóc vừa la toáng lên:
“Lưu Diễn, sao ông có thể nhẫn tâm như vậy! Năm đó trong buổi liên hoan tốt nghiệp, cả hai chúng ta đều say rượu, rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới có Tiểu Tô. Bao nhiêu năm nay, ông luôn hứa sẽ ly hôn với Giang Minh Ý để cưới tôi vào nhà họ Lưu. Tôi đã đợi ông suốt từng đó năm… Ông phụ bạc tôi thì thôi… sao ngay cả con gái ông cũng bắt nạt con tôi…”
Tiếng khóc khản đặc vừa dứt, người phụ nữ đó bỗng quay sang tôi, ánh mắt đầy hận thù, giơ tay định lao đến tát.
“Ông phụ tôi thì thôi, nhưng con gái ông cũng bắt nạt con tôi! Hôm nay tôi phải…”
Thấy vậy, tôi định lùi lại một bước, thì tài xế và quản gia đi cùng đã kịp thời lao tới cản lại.
Cách một khoảng chưa tới nửa mét, tôi nhìn vào ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ của người phụ nữ ấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Tôi quay đầu hỏi mẹ, người đang giữ vẻ mặt điềm tĩnh từ đầu tới giờ:
“Bà ta có vấn đề tâm lý hả mẹ?”
Mẹ tôi nhún vai:
“Mẹ cũng không dám chắc, càng không dám hỏi.”
Nhưng hành động của người phụ nữ kia đã khiến ba tôi – người nãy giờ vẫn đứng im lặng – hoàn toàn nổi giận.
Cuối cùng, ông cũng lên tiếng:
“Chuyện đã đến nước này, dù Minh Thị hay tôi có giải thích bao nhiêu cũng khó mà xoay chuyển dư luận.
Vậy thì thế này đi – tôi và cô Liễu Tô đây, sẽ cùng đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN, kết quả ra sao thì lấy đó làm bằng chứng. Các vị thấy được chứ?
Cũng nhờ các phóng viên có mặt ở đây hỗ trợ livestream trực tiếp, tốt nhất nên chờ luôn kết quả tại hiện trường.”
Đám phóng viên nghe có thể nắm được tin tức độc quyền, đều giơ tay đồng ý rôm rả.
Chỉ có điều… khi nghe đến đây, vẻ mặt của người phụ nữ tên Lâm Diên thoáng hiện lên vẻ không tự nhiên.
Bà ta lúng túng cười gượng, đang định lên tiếng thì…
Liễu Tô đã vội vàng chen lời:
“Được mà, ba ơi! Con sẵn sàng đi bệnh viện xét nghiệm với ba ngay bây giờ!”
17
Trên đường đến bệnh viện.
Mẹ luôn nắm chặt tay tôi, dịu dàng trấn an.
Bà kể, người tên Lâm Diên kia từng là bạn học đại học với bà và ba tôi.
Ngày xưa, ba tôi sống rất thoải mái, ăn mặc sành điệu, dùng toàn đồ tốt, lại hay đãi bạn bè ăn uống.
Nói trắng ra là, ai cũng biết nhà ông có tiền.
Hệ quả là… bị Lâm Diên bám theo suốt bốn năm đại học.
Nghe đến đây, tôi khẽ gật đầu, xem như đã hiểu ra vấn đề.
Chả trách từ nhỏ ba đã luôn dạy tôi phải khiêm tốn, khiêm tốn và lúc nào cũng phải khiêm tốn.
Hóa ra là do bị Trần Diên dọa sợ đến mức có bóng ma tâm lý rồi.
“À đúng rồi ba mẹ, có cần đến đồn công an lập án không, tiện thể nộp đơn xin làm gấp kết quả xét nghiệm luôn?”
Tin đồn trên mạng về Liễu Tô lan truyền quá mạnh, lượng chia sẻ đã vượt mốc 5.000, hoàn toàn đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm pháp lý.
“Được, lát nữa xử lý luôn đi,” ba tôi gật đầu.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã có mặt ở bệnh viện.
Trong bệnh viện cũng có không ít người vây quanh theo dõi.
Trên livestream của các phóng viên, lượng người xem trực tiếp đã vượt hơn một vạn, lập tức đẩy vụ việc lên top 1 bảng tìm kiếm nóng của Hải Thành.
Xuyên qua đám đông, chen lên đường vào khu khám bệnh.
Tôi bất ngờ bắt gặp một dáng người quen thuộc.
Trầm Niệm Châu.
Sao anh ta lại đến đây?
Xem ra, anh ta cũng rất quan tâm đến kết quả của màn kịch này.