Ngày thứ ba sau khi tận thế bùng nổ, tôi đứng trước cửa kính sát đất trong căn biệt thự của mình, nhìn người phụ nữ từng là hàng xóm đang ngồi xổm bên bồn hoa, gặm một con mèo.
Động tác của cô ta rất chậm, cổ ngoẹo sang một góc quái dị, trong miệng phát ra tiếng gầm khàn khàn.
Tôi không chút biểu cảm kéo rèm cửa lại.
May mà tôi đã chuẩn bị từ trước.
Ba tháng trước, tôi nằm mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cả thế giới biến thành thiên đường của zombie. Nền văn minh nhân loại sụp đổ, mọi trật tự đều tan biến, người sống còn đau khổ hơn cả người chết.
Sau khi tỉnh dậy, tôi không coi đó là một cơn ác mộng bình thường.
Bởi giấc mơ ấy quá chân thực, chân thực đến mức tôi nhớ được từng chi tiết, nhớ tiếng răng zombie cắn gãy xương, nhớ cảm giác đói khát và tuyệt vọng thấm sâu vào tận xương tủy.
Tôi mất ba ngày để đưa ra một quyết định.
Tôi phải tích trữ vật tư.
Tôi bán hai căn hộ ở trung tâm thành phố, cộng thêm số tiền tiết kiệm được sau nhiều năm làm việc, tổng cộng có ba triệu tệ.
Sau đó, tôi bắt đầu điên cuồng mua sắm.
Gạo, bột mì, dầu ăn, bánh quy nén, đồ hộp, rau củ sấy khô, vitamin, thuốc men, viên lọc nước, máy phát điện, tấm pin năng lượng mặt trời, vũ khí, quần áo chống đâm, xăng, dầu diesel, nến, bật lửa, giấy vệ sinh…
Tất cả những vật tư sinh tồn có thể nghĩ tới, tôi đều tích trữ.
Tôi mua một căn biệt thự riêng có tầng hầm ở ngoại ô, chuyển toàn bộ vật tư vào kho chứa dưới tầng hầm.
Tôi gia cố cửa ra vào và cửa sổ, lắp kính chống đạn, dựng hàng rào dây thép cao ba mét, kéo điện, nối nước, thậm chí còn đào một cái giếng trong sân.
Bạn bè đều nói tôi điên rồi.
Bố mẹ cũng mắng tôi, nói cuộc sống đang yên đang lành lại không chịu hưởng, cứ thích bày vẽ lung tung.
Tôi không giải thích.
Có những chuyện khi chưa xảy ra, dù nói thế nào cũng chỉ khiến người khác cảm thấy mình bị thần kinh.
Cho đến ba ngày trước, tận thế thực sự kéo đến.
Những người nhiễm bệnh đầu tiên xuất hiện tại trung tâm thành phố. Giống như quân bài domino, chỉ sau một đêm, cả thành phố đã thất thủ.
Mạng liên lạc bị cắt đứt, điện nước ngừng hoạt động, bên ngoài khắp nơi đều vang lên tiếng gào thét của zombie.
Còn tôi ngồi trong biệt thự, ăn lẩu tự nóng, uống Coca lạnh, nhìn địa ngục trần gian trên màn hình giám sát.
Nói ra thì hơi thiếu đạo đức, nhưng tôi thật sự cảm thấy…
May mà mình đã tích trữ vật tư.
Tôi cứ tưởng mình có thể trốn trong này, cầm cự đến tận cuối cùng.
Cho đến ngày thứ bảy, chuyện xảy ra.
Hôm đó, tôi vẫn như thường lệ lên sân thượng phơi nắng, tiện thể quan sát tình hình xung quanh.
Phần lớn người trong khu biệt thự đã bỏ chạy, những người còn lại cũng trốn trong nhà, đường phố rất yên tĩnh.
Tôi đang chuẩn bị xuống lầu thì đột nhiên nghe phía sau vang lên một tiếng gầm khàn khàn.
Tôi lập tức quay đầu.
Không biết từ lúc nào, một con zombie đã bò lên sân thượng.
Nó mặc đồng phục bảo vệ, nửa khuôn mặt đã thối rữa, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào tôi, nước dãi không ngừng chảy khỏi miệng.
Tim tôi thắt lại, theo bản năng lùi về phía sau.
Sân thượng không lớn, tôi mới lùi hai bước đã đến sát mép.
Con zombie từng bước ép tới.
Tôi đưa tay sờ chiếc rìu cứu hỏa thường giắt bên hông, nhưng sáng nay ra ngoài quá vội, tôi đã quên mang theo.
Mẹ kiếp.
Con zombie nhào tới.
Tôi nghiêng người né tránh, nhưng vẫn chậm mất một bước.
Móng tay của nó cào qua cánh tay trái tôi, để lại ba vết thương sâu hoắm.
Cơn đau dữ dội truyền đến.
Lòng tôi lập tức chìm xuống.
Xong rồi.
Bị zombie cào bị thương đồng nghĩa với việc sẽ bị lây nhiễm.
Tôi nhìn vết thương đang chảy máu trên cánh tay, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Ba triệu tệ tiền vật tư, căn biệt thự được gia cố, tất cả những gì tôi tỉ mỉ chuẩn bị…
Đều vô dụng.
Tôi cũng sắp biến thành thứ quái vật đó.
Con zombie lại nhào tới.
Lần này, tôi không né tránh.
Nhìn khuôn mặt thối rữa của nó, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng châm biếm.
Tôi tiêu ba triệu tệ, tốn biết bao công sức, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận.
Răng của con zombie cắn vào vai tôi.
Một cơn đau dữ dội truyền tới, sau đó là cảm giác lạnh lẽo và tê dại, bắt đầu lan từ vết thương ra toàn thân.
Tôi mất ý thức.
CHƯƠNG 2
Tôi cứ tưởng mình đã chết.
Hoặc nói đúng hơn, tôi tưởng mình sẽ biến thành một cái xác biết đi không còn ý thức, chỉ biết ăn thịt người.
Nhưng không phải.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên sàn sân thượng.
Ánh nắng rất gay gắt, nhưng chiếu lên người lại không hề cảm nhận được chút ấm áp nào.
Tôi ngồi dậy, sờ lên cánh tay.
Ba vết cào vẫn còn đó nhưng đã ngừng chảy máu. Phần da xung quanh vết thương chuyển sang màu trắng xám bất thường.
Dấu răng trên vai cũng vẫn còn, nhưng tương tự, đã không còn đau nữa.
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình.
Da vẫn có hình dạng của con người, nhưng hơi nhợt nhạt. Móng tay trở nên dài và nhọn, ánh lên màu xanh đen.
Tôi đã biến thành zombie.
Nhưng…
Tôi vẫn còn ý thức.
Tôi có thể suy nghĩ, có thể nhớ được những chuyện trước đây, cũng có thể cảm nhận được…
Cơn đói.
Một cảm giác đói khát chưa từng có cuộn lên từ trong dạ dày, giống như có một bàn tay đang bóp lấy nội tạng của tôi.
Tôi muốn ăn.
Không phải bánh quy nén, không phải đồ hộp, cũng không phải những loại thức ăn của con người mà tôi đã tích trữ.
Tôi muốn ăn…
Thịt.
Thịt tươi, còn ấm, còn dính máu.
Tôi cố nuốt nước bọt, ép bản thân kìm nén dục vọng ấy xuống.
Không được.
Diệp An, mày không thể biến thành thứ quái vật đó.
Mày vẫn còn ý thức.
Mày vẫn là con người.
Tôi vịn tường đứng dậy, lảo đảo đi xuống lầu, trở vào trong biệt thự.
Trong nhà vẫn giống hệt lúc tôi rời đi, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng.
Tôi bước đến trước gương.
Người phụ nữ trong gương có sắc mặt trắng bệch, đôi môi không còn chút máu, mắt chuyển thành màu trắng xám đục ngầu, con ngươi co lại chỉ còn một chấm nhỏ.
Đó là dáng vẻ của zombie.
Nhưng trong ánh mắt cô ta có sợ hãi, có hoang mang, có giãy giụa.
Không phải ánh mắt trống rỗng của loại quái vật chỉ còn bản năng ăn uống.
Tôi…
Là một con zombie có ý thức?
Ý nghĩ này khiến lòng tôi khẽ dao động.
Nếu tôi vẫn còn ý thức, nếu tôi vẫn có thể kiểm soát bản thân…
Vậy tôi có thể tiếp tục sống không?
Sống với thân phận zombie.
Tôi đi đến trước tủ lạnh, mở cửa ra.
Bên trong chất đầy thịt, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, tất cả đều do tôi tích trữ từ trước.
Tôi nhìn chằm chằm những miếng thịt ấy, yết hầu khẽ chuyển động.
Cảm giác đói khát càng trở nên dữ dội.
Tôi đưa tay cầm một miếng thịt bò sống lên.
Nó lạnh ngắt, mang theo mùi tanh của máu.
Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn một miếng.
…
Khó ăn.
Vô cùng khó ăn.
Giống như đang nhai một miếng bọt biển ngâm trong máu, không có mùi vị, cũng không thể làm dịu cơn đói.
Tôi lập tức nhổ ra.
Thì ra zombie không ăn thịt chết.
Chúng chỉ ăn những thứ còn sống, còn tươi, còn ấm.
Nhận thức này khiến lòng tôi chìm xuống.
Vậy tôi phải làm sao?
Tôi không thể đi ăn thịt người được.

