Tôi ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy đầu, trong óc rối bời.

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng động cơ ô tô từ bên ngoài truyền tới.

Còn có tiếng người nói chuyện.

Con người?

Tôi lập tức đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, cẩn thận vén một góc rèm nhìn ra ngoài.

Trước cổng có hai chiếc xe địa hình đang đỗ, trên thân xe phun dòng chữ “Đội tìm kiếm và cứu hộ người sống sót”.

Mấy người mặc đồ rằn ri, trên tay cầm súng, đang tìm cách phá cửa nhà tôi.

“Bên trong chắc chắn có người. Hôm qua tôi nhìn thấy bóng người trên sân thượng.” Một người đàn ông nói.

“Cẩn thận một chút, đừng làm kinh động zombie.” Một người khác lên tiếng.

Tim tôi đập nhanh hơn, nếu như tôi vẫn còn tim để đập.

Người sống sót?

Họ đến cứu tôi sao?

Không đúng.

Bây giờ tôi là zombie.

Nếu nhìn thấy tôi, họ sẽ lập tức nổ súng.

Tôi không thể để họ phát hiện.

Tôi vừa định tìm chỗ trốn thì nghe thấy một tiếng “ầm”, cánh cổng đã bị phá tung.

Mấy người lập tức xông vào.

“Có ai không?” Người đàn ông đi đầu lớn tiếng gọi. “Chúng tôi là đội tìm kiếm cứu hộ chính thức, đến cứu những người sống sót!”

Giọng nói của hắn rất vang, không ngừng vọng lại trong phòng khách trống trải.

Tôi trốn trong bóng tối nơi góc cầu thang, cố nín thở.

Không được.

Tôi không thể bước ra ngoài.

Với dáng vẻ hiện tại, chỉ cần xuất hiện là tôi sẽ chết.

“Đội trưởng, tầng một không có ai.” Giọng một người phụ nữ vang lên. “Có cần lên tầng trên kiểm tra không?”

“Đi, lên xem thử.”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Tôi ngày càng hoảng loạn.

Phải làm sao đây?

Nếu bị phát hiện, tôi chắc chắn sẽ chết.

Tôi xoay người chạy về phía sau, trốn xuống tầng hầm.

Tầng hầm chất đầy vật tư, không gian rất rộng, có rất nhiều chỗ để ẩn nấp.

Tôi núp sau một kệ hàng, co người lại.

Tiếng bước chân từ tầng trên truyền xuống, sau đó dừng lại trước cửa tầng hầm.

“Đội trưởng, ở đây có một tầng hầm.”

“Mở ra xem.”

Cửa bị đẩy ra.

Ánh đèn pin quét vào bên trong.

Tôi co ro sau kệ hàng, không dám cử động.

“Mẹ kiếp, nhiều vật tư thế!” Một người kinh ngạc kêu lên. “Chủ nhà này đã biết trước sẽ xảy ra chuyện à?”

“Phát tài rồi! Lần này chúng ta phát tài rồi!” Một người khác hưng phấn nói. “Nhiều đồ như vậy đủ cho chúng ta ăn mấy năm!”

Khoan đã.

Đội tìm kiếm cứu hộ chính thức?

Sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng?

Đội cứu hộ chính thức sẽ cướp vật tư của người sống sót sao?

“Đừng nói nhảm nữa, mau chuyển đồ.” Người đàn ông được gọi là đội trưởng lên tiếng. “Chuyển được bao nhiêu thì chuyển. Những thứ chưa mang đi hết thì ghi lại, lần sau quay lại lấy tiếp.”

“Được!”

Bọn họ bắt đầu chuyển đồ.

Tôi trốn sau kệ hàng, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

Đó là vật tư của tôi.

Tôi đã tiêu ba triệu tệ để mua chúng.

Dựa vào đâu mà các người cướp?

Nhưng tôi không dám bước ra.

Bọn họ có súng.

Mặc dù tôi đã biến thành zombie, nhưng cơ thể vẫn chưa đạt đến mức đao thương bất nhập.

Chỉ cần một viên đạn bắn trúng đầu, tôi vẫn sẽ chết.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chuyển đồ của mình đi.

Từng thùng đồ hộp, bánh quy nén và thuốc men bị bọn họ mang lên xe.

Tôi nghiến răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Diệp An, nhịn xuống.

Chỉ cần còn sống thì vẫn còn cơ hội.

Bọn họ chuyển đồ trong khoảng một tiếng, cuối cùng cũng dừng lại.

“Đội trưởng, gần xong rồi, trên xe đã chất đầy.”

“Được, đi thôi.” Đội trưởng nói. “Đúng rồi, căn nhà này khá tốt, sau này có thể dùng làm căn cứ của chúng ta.”

“Vậy chủ nhà thì sao?”

“Kệ họ đi, chắc đã biến thành zombie từ lâu rồi.”

Bọn họ cười nói rồi rời đi.

Tôi bước ra khỏi phía sau kệ hàng, nhìn tầng hầm trống trải, trong lòng đau như bị dao cắt.

Số vật tư trị giá ba triệu tệ bị bọn họ lấy đi đến mức chỉ còn chưa đầy một phần ba.

Đó là mạng sống của tôi.

Tôi ngồi xổm xuống sàn, ôm đầu gối, muốn khóc.

Nhưng tôi không thể khóc.

Zombie dường như không có nước mắt.

Tôi cứ ngồi như vậy rất lâu, cho đến khi bên ngoài hoàn toàn tối đen.

Sau đó, tôi đứng lên, bước đến bên cửa sổ, nhìn về hướng hai chiếc xe đã biến mất.

Lục Tinh Phóng.

Tôi nghe thấy bọn họ gọi người đội trưởng kia là Lục Tinh Phóng.

Tôi đã nhớ kỹ cái tên này.

Cướp đồ của tôi, tôi sẽ bắt anh phải trả lại.

CHƯƠNG 3

Những ngày tiếp theo, tôi sống vô cùng khổ sở.

Vấn đề lớn nhất chính là…

Đói.

Quá đói.

Cảm giác đói khát ấy giống như có vô số con kiến đang gặm nhấm xương cốt, lan từ dạ dày ra khắp toàn thân.

Tôi đã thử ăn thức ăn của con người mà mình tích trữ, bánh quy, đồ hộp, sô-cô-la…

Tất cả đều vô dụng.

Ăn vào giống như nhai sáp, không những không thể làm dịu cơn đói mà còn khiến tôi nôn ra.

Cơ thể zombie đã không còn khả năng tiêu hóa thức ăn của con người.

Tôi chỉ có thể uống nước để duy trì.

Nhưng nước không thể thay cơm.

Cơ thể tôi ngày càng suy yếu.

Lý trí cũng dần bị cơn đói nuốt chửng.

Có mấy lần, tôi suýt lao ra ngoài, bắt một sinh vật sống về ăn.

Trong khu biệt thự vẫn còn rất nhiều zombie, chúng cũng là sinh vật sống…

Không được.

Diệp An, mày không thể ăn đồng loại.

Cho dù mày đã biến thành zombie, mày cũng không thể ăn người, càng không thể ăn zombie.

Mày phải giữ vững giới hạn cuối cùng.

Tôi tự nhốt mình trong tầng hầm, ép bản thân không suy nghĩ đến những chuyện đó.

Đói thì uống nước, thật sự không chịu nổi thì đâm đầu vào tường, dùng cơn đau để chuyển hướng sự chú ý.

Tôi cứ như vậy chịu đựng suốt bảy ngày.

Đến ngày thứ tám, tôi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng súng.

Rất nhiều tiếng súng.

Còn có tiếng người la hét.

Tôi kéo lê cơ thể suy yếu đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Là quân đội.

Một đội quân đông đảo lái xe bọc thép, đang tiêu diệt zombie trong khu biệt thự.

Họ hành động rất chuyên nghiệp, ba người một nhóm, yểm trợ lẫn nhau, mỗi phát súng đều bắn nổ đầu một con zombie.

“Báo cáo đội trưởng, khu A đã được dọn sạch!”

“Báo cáo đội trưởng, khu B đã được dọn sạch!”

“Tiếp tục tiến lên, không được để sót bất cứ con nào!”

Giọng một người đàn ông vang lên qua loa phóng thanh, trầm thấp và đầy sức mạnh.

Lòng tôi khẽ động.

Giọng nói này…

Hình như tôi đã nghe ở đâu đó.

Sau đó, tôi nhìn thấy anh ta.

Anh ta đứng trên một chiếc xe bọc thép, mặc bộ đồ tác chiến màu đen, trên tay cầm súng bắn tỉa, vóc dáng cao lớn, đường nét gương mặt nghiêng lạnh lùng và cứng rắn.

Là Lục Tinh Phóng.

Đội trưởng đội cứu hộ đã cướp vật tư của tôi.

Thì ra anh ta không thuộc đội cứu hộ gì cả.

Anh ta là người của quân đội?

Hơn nữa…

Hình như anh ta còn là chỉ huy của chiến dịch dọn dẹp lần này?

Tôi nhíu mày.

Người của quân đội chính thức lại cướp vật tư của người sống sót sao?

Không đúng lắm.

Trong lúc tôi mất tập trung, không biết từ khi nào, một con zombie đã vòng ra phía sau căn nhà, đang liên tục đâm vào cửa sau.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Hết lần này đến lần khác, cánh cửa bị đâm đến mức lung lay sắp đổ.

Lòng tôi căng thẳng.

Không được, không thể để nó vào trong.