Chuyện lén ra ngoài ăn xiên nướng, tôi đã làm không dưới hai mươi lần.

Lần nào cũng hạ cánh an toàn, có thể nói là phi vụ hoàn hảo.

Cho đến rạng sáng hôm đó, cả con phố bị cảnh sát bao vây.

Lúc tôi bị còng tay nhét vào xe cảnh sát, trong miệng vẫn còn đang nhai miếng gân nướng cuối cùng.

Cửa phòng thẩm vấn vừa mở ra—

Chồng tôi, Thẩm Độ, ngồi đối diện, mặt đen như đáy nồi.

Anh đập cuốn biên bản xuống bàn:

“Khương Noãn, hai giờ sáng, tại sao em lại xuất hiện ở hiện trường vụ án?”

Tôi liếm lớp thì là còn dính trên môi.

“Xiên của em còn chưa ăn hết, cho em gói mang về được không?”

Chương 1

Chuyện phải kể từ tối hôm đó.

Thẩm Độ tăng ca, nói là có một vụ án lớn sắp chốt lưới, tối nay không cần chờ anh.

Tôi “ừ ừ ừ” đáp lời, vừa cúp máy đã lập tức móc từ dưới gầm giường ra “bộ đồ nghề gây án” của mình: một chiếc hoodie đen, một đôi dép lê, trong túi nhét ba trăm tệ tiền mặt.

Không thanh toán bằng điện thoại.

Không để lại dấu vết điện tử.

Đó là kinh nghiệm phản trinh sát mà tôi đúc kết được sau ba năm làm vợ của một đội trưởng đội điều tra hình sự.

Trước khi ra ngoài, tôi còn cố ý liếc nhìn tờ giấy dán trên cửa tủ lạnh.

Nét chữ bay bướm của Thẩm Độ viết:

“Thực đơn tuần này: Sáng trứng luộc + sữa tách béo, trưa ức gà + bông cải xanh, tối bột thay bữa. Báo cáo khám sức khỏe cho thấy cholesterol hơi cao, phải kiểm soát ăn uống. — Thẩm Độ yêu em.”

Tôi lặng lẽ lật tờ giấy lại.

Mặt sau là dòng chữ tôi lén viết:

“Dẹp mẹ ức gà đi, tối nay bà đây ăn thận nướng.”

Mười một giờ năm mươi, tôi như một con hamster thành tinh, lặng lẽ chuồn khỏi cổng khu chung cư.

Điểm đến: quán nướng Lão Triệu cuối đường Văn Xương.

Đó là quê hương tinh thần của tôi.

Vườn địa đàng lúc nửa đêm của tôi.

Trạm tiếp tế kiêm nơi trú ẩn của tôi.

Vừa thấy tôi, Lão Triệu đã cười:

“Chị Khương tới rồi à? Như cũ nhé?”

“Như cũ. Ba mươi xiên thịt cừu, hai mươi xiên gân bò, hai cái thận nướng, một đĩa đậu nành luộc, thêm sáu con hàu nướng tỏi.”

“Cho nhiều ớt không?”

“Thừa lời. Không ăn cay thì tôi tới đây làm gì? Về nhà uống bột thay bữa không thơm hơn à?”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, vắt chéo chân, khui một chai bia lạnh cái “xì”.

Gió là gió đêm, xiên là xiên nướng than, bọt bia lấp lánh dưới ánh đèn đường như có ánh vàng.

Khoảnh khắc đó, cả thế giới chẳng liên quan gì tới tôi.

Cholesterol gì chứ.

Bột thay bữa gì chứ.

Kiểm soát ăn uống gì chứ.

Tối nay bà đây cứ phải bung xõa.

Bàn bên cạnh có mấy thanh niên uống đến đỏ mặt tía tai, đang ngồi khoác lác. Nào là mới quen được cô bạn gái cao một mét bảy, chân dài miên man.

Tôi vừa ăn vừa thầm đánh giá: với cái bộ uống ba ly đã gục như cậu, người ta thèm để mắt tới chắc?

Đối diện chéo chỗ tôi còn có một anh trai đi dép lào, ngậm điếu thuốc, một mình cúi đầu ăn xiên. Nhìn khá thật thà, giống tôi, thuần túy là nửa đêm thèm ăn nên ra ngoài kiếm đồ.

Mọi thứ đều rất bình thường.

Mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Cho đến một giờ bốn mươi bảy phút sáng.

Tôi đang gặm cây gân bò cuối cùng thì bỗng nhận ra sắc mặt Lão Triệu thay đổi.

Ông ấy ngẩng đầu nhìn về phía đầu phố, chiếc quạt trong tay khựng lại.

Tôi nhìn theo ánh mắt ông ấy—

Ba chiếc xe cảnh sát lặng lẽ trượt vào từ đầu phố.

Không bật còi.

Nhưng đèn trên nóc xe đang nhấp nháy.

Rầm một tiếng—

Cửa xe mở ra, một đội cảnh sát mặc đồng phục chạy nhanh về phía này, tốc độ nhanh như đã diễn tập cả trăm lần.

“Tất cả đứng yên! Hai tay đặt lên bàn!”

Miếng gân bò trong tay tôi rơi xuống.

Bột ớt rơi đầy tay.

Bàn mấy thanh niên khoác lác bên cạnh lập tức đơ người. Có người còn phun cả ngụm bia trong miệng, tạt thẳng vào mặt anh em đối diện.

“Không được động! Tất cả không được rời khỏi chỗ ngồi! Phối hợp kiểm tra!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cảnh sát trẻ đã bước tới trước mặt tôi.

“Chào chị, xin xuất trình căn cước.”

Tôi sờ túi.

Trống không.

Tôi ra ngoài chỉ mang tiền mặt, ngay cả điện thoại cũng không mang, sợ Thẩm Độ đột nhiên bật định vị.

“Không… không mang.”

Cảnh sát trẻ nhìn tôi một cái.

Hai giờ sáng.

Không mang căn cước.

Tay đầy bột ớt.

Môi sưng như vừa bị ong chích.

Mặc hoodie đen.

“Mời chị đi với chúng tôi một chuyến.”

“Khoan đã.”

Tôi chỉ vào đĩa hàu còn ba con trên bàn.

“Tôi có thể ăn nốt…”

“Không được.”

Tôi bị đưa lên xe cảnh sát.

Trước khi lên xe, tôi ngoái đầu nhìn lại đĩa hàu kia.

Dưới ánh đèn đường, tỏi băm lấp lánh ánh sáng.

Đó là lần trong đời tôi ở cách hàu xa nhất.

Trên xe cảnh sát còn có anh trai đi dép lào ngồi ăn lặng lẽ ở bàn đối diện chéo lúc nãy.

Anh ta nước mũi nước mắt tèm lem, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Tôi chỉ ra ngoài ăn đồ nướng thôi mà… mai tôi còn phải đi làm nữa…”

Tôi thầm cười nhạo anh ta: có cần tới mức đó không? Có phạm pháp đâu. Bị đưa về hỏi vài câu, nói rõ rồi là được thả, khóc cái gì?

Mất mặt thật.

Giây tiếp theo—

“Cạch.”

Còng tay khóa vào cổ tay tôi.

Lạnh ngắt.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc còng, cảm thấy hơi quen mắt.

Trong ngăn kéo của người đàn ông nhà tôi cũng có một cái trông như vậy.

Khi đó tôi còn chưa biết, vài tiếng tiếp theo sẽ trở thành trải nghiệm xấu hổ đến mức muốn đội quần nhất trong top ba cuộc đời tôi.

Hai vị trí còn lại lần lượt là: đọc nhầm tên chú rể trong bài phát biểu đám cưới, và ở tiệc tất niên công ty tự giẫm váy ngã, giành luôn giải “màn trình diễn xuất sắc nhất”.

Nhưng sau hôm đó, hai chuyện kia đều phải nhường ngôi.

Chương 2

Tới đồn cảnh sát, à không, là đội điều tra hình sự của phân cục.

Lúc bị đưa vào, tôi liếc qua hành lang. Trên tường treo tám chữ lớn: “Chấp pháp nghiêm minh, phục vụ tận tình.”

Tôi thầm nghĩ, phục vụ tận tình đúng là tận tình thật, đến còng tay cũng chuẩn bị cho tôi luôn.

Một nữ cảnh sát dẫn tôi tới cửa một căn phòng.

“Chờ ở đây một lát, cán bộ phụ trách vụ án sẽ tới ngay.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía.

Phòng thẩm vấn.

Một phòng thẩm vấn đúng nghĩa.

Một cái bàn sắt, hai cái ghế, trên đầu là bóng đèn trắng sáng đến mức tôi có thể đếm rõ lông mi mình.

Trên tường có camera, đèn đỏ nhấp nháy như đang nhìn tôi.

Tôi chớp mắt với nó.

Rồi cúi đầu nhìn lại bản thân—

Hoodie đen dính vài giọt dầu ớt.

Dép lê.

Tay toàn mùi khét của xiên nướng.

Môi đỏ sưng, giống như vừa đánh nhau xong.

Cái tạo hình này, nếu tôi là cảnh sát phá án, tôi cũng thấy người này có vấn đề.

Đợi khoảng mười phút.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Giày da giẫm xuống sàn, cộp cộp cộp, nhịp rất đều, rất có áp lực.

Tôi nhận ra.

Tiếng bước chân này tôi đã nghe suốt ba năm.

Mỗi sáng anh ra khỏi nhà, mỗi tối anh về nhà, cả những đêm thỉnh thoảng bị cuộc gọi khẩn cấp gọi đi.

Sống lưng tôi lập tức cứng đờ.

Không phải chứ.

Không thể nào chứ?

Tay nắm cửa bị ấn xuống.

Cửa mở ra.

Thẩm Độ bước vào.

Anh mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm, bên trong là sơ mi trắng, tay áo xắn tới cẳng tay.

Trên tay cầm một tập hồ sơ.

Tóc hơi rối, rõ ràng đã thức trắng rất lâu.

Vừa bước vào, ánh mắt anh còn đang dán trên hồ sơ, miệng nói với người phía sau:

“Lão Chu, trích xuất camera hiện trường ra, tập trung xem đoạn từ mười hai giờ đến một giờ…”

Rồi anh ngẩng đầu.

Nhìn thấy tôi.