“À đúng rồi. Ba cân của em, rốt cuộc có gầy thật không?”

“…”

“Lúc quay lại nhớ mang cả cân điện tử theo.”

Cửa đóng lại.

Tôi ngồi trên ghế, cuối cùng cũng sâu sắc nhận ra một chuyện.

Người đàn ông này.

Khả năng trả thù của anh.

Còn mạnh hơn cả khả năng phá án.

Chương 5

Một cảnh sát trẻ lái xe đưa tôi về nhà.

Trên đường đi, anh ta cứ lén nhìn tôi, biểu cảm như đang nhìn một nhân vật truyền kỳ.

Tôi giả vờ không để ý.

Về tới nhà, tôi móc điện thoại từ dưới gối ra.

Mười bảy cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều là của Thẩm Độ.

Thời gian từ một giờ sáng đến một giờ bốn mươi lăm.

Trước khi thu lưới, anh từng gọi cho tôi.

Có lẽ là muốn xác nhận tôi đang ở nhà.

Nhưng tôi không mang điện thoại ra ngoài.

Vậy nên anh gọi mười bảy cuộc, không ai nghe máy.

Sau đó anh đi vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy tôi.

Tôi bỗng hiểu vì sao mặt anh đen như vậy.

Đổi lại là tôi thì tôi cũng đen mặt.

Tôi nhét điện thoại vào túi, rồi ma xui quỷ khiến mở lịch sử trò chuyện WeChat với Lão Triệu.

Tin gần nhất là ba ngày trước—

Lão Triệu: “Chị Khương, thứ sáu có món mới, xiên bò béo Úc, để phần cho chị nhé?”

Tôi: “Để! Nhiều ớt!”

Lão Triệu gửi một emoji giơ ngón cái.

Kéo lên trên nữa, toàn là mấy đoạn đối thoại kiểu này.

Gọi món. Giảm giá. Giữ chỗ. Thỉnh thoảng Lão Triệu sẽ gửi mấy tấm ảnh nhập hàng cho tôi xem, nói “thịt cừu hôm nay chuyển từ Nội Mông tới, tuyệt đối tươi.”

Có gì khả nghi đâu?

Đây chính là mối quan hệ cung cầu thuần khiết giữa một người làm ăn và một đứa tham ăn.

Nhưng khi đang lướt lịch sử trò chuyện, tôi bỗng phát hiện một thứ.

Lão Triệu từng gửi tôi một tấm ảnh.

Thời gian là tuần trước.

Lúc đó ông ấy nói:

“Chị Khương xem này, tôi mới sửa lại bếp sau, lần sau chị tới trải nghiệm thử.”

Trong ảnh là một căn bếp sau sạch sẽ, có bếp, chảo dầu, lò nướng đầy đủ.

Nhưng ở góc dưới bên phải—

Có một cánh cửa sắt hé mở. Phía sau cánh cửa lộ ra một đoạn cầu thang đi xuống tầng hầm.

Lúc đó tôi hoàn toàn không để ý.

Bây giờ tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh này, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ khó nói.

Bếp sau quán nướng.

Tầng hầm.

Cầu thang.

Tôi không phải cảnh sát hình sự, nhưng tôi lấy một cảnh sát hình sự ba năm rồi, ít nhiều cũng có chút nhạy cảm nghề nghiệp.

Không đúng.

Cái đó không gọi là nhạy cảm nghề nghiệp.

Nó gọi là hoang tưởng bị hại.

Mỗi lần Thẩm Độ kể án cho tôi đều nói “em phải chú ý những chi tiết bất thường xung quanh”, nghe nhiều đến mức tôi nhìn ai cũng thấy giống nghi phạm.

Nhưng lần này…

Thôi, mang điện thoại về cho họ tự xem đi.

Tôi lại nhìn cái cân điện tử.

Do dự hai giây.

Không mang.

Mặt có thể mất, cân nặng không thể lộ.

Khi quay lại đội điều tra hình sự, trời đã gần bốn giờ sáng.

Phòng thẩm vấn đổi sang một phòng lớn hơn.

Thẩm Độ ngồi bên trong, cạnh anh có thêm hai người—Lão Chu và một nữ cảnh sát trẻ tôi chưa gặp, chắc là phụ trách ghi biên bản.

Tôi đưa điện thoại cho Thẩm Độ.

Anh mở khóa.

Mật khẩu là sinh nhật của anh.

Sự thật này khiến vẻ mặt anh dịu xuống khoảng 0,3 giây.

Sau đó anh mở lịch sử trò chuyện của tôi với Lão Triệu.

Lật từng tin một.

Trong quá trình lật, sắc mặt anh trải qua những biến hóa phong phú và đặc sắc.

“Mua ba mươi giảm năm…”

Lật.

“Gân bò hôm nay ngon đặc biệt…”

Lật.

“Chị Khương, khẩu vị riêng của chị tôi nhớ rồi, cay gấp ba…”

Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cay gấp ba. Dạ dày em không tốt mà còn ăn cay gấp ba.”

“Thỉnh thoảng thôi…”

“Hai mươi lần gọi là thỉnh thoảng?”

Tôi ngậm miệng.

Anh tiếp tục lật.

Rồi anh dừng lại.

Dừng ở tấm ảnh bếp sau kia.

Anh phóng to góc dưới bên phải.

Cửa sắt. Cầu thang. Tầng hầm.

Mắt Thẩm Độ sáng lên.

Không phải kiểu sáng “bắt được em rồi”, mà là kiểu trực giác nghề nghiệp được kích hoạt.

Anh đưa điện thoại cho Lão Chu.