Cố Chuẩn Khanh mỉm cười đáp:
“Đúng vậy, có người nhà đảm nhiệm thì thuận lợi hơn nhiều. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà.”
Phó Cẩn An chẳng nghe ra hàm ý, còn tưởng tôi đã nói hết mọi chuyện với thư ký.
Dù sao Cố Chuẩn Khanh theo tôi từ lúc tốt nghiệp đại học, vừa là thư ký vừa là trợ lý đời sống. Gần bốn mươi tuổi chưa kết hôn.
Công ty đồn đoán đủ kiểu, nhưng chúng tôi thật sự trong sạch.
Khi bước ra cửa, tôi bình thản nhìn thư ký:
“Tìm được bao nhiêu người rồi?”
“Hiện đã xác nhận hai mươi tám người. Có người đang chờ hoàn tất thủ tục, có người cầm giấy tờ đến thẳng công ty. Tôi đang sắp xếp.”
“Tốt. Lo nơi ăn ở chu đáo. Đợi thời điểm thích hợp, đưa tất cả bọn họ đến gặp tôi.”
4
Vài ngày sau đó, tôi không về nhà, chỉ ở công ty kiểm tra lại toàn bộ sổ sách.
Đến lúc quay về, thứ đầu tiên tôi thấy là bể cá của mình trống trơn.
Trong bếp vang lên tiếng cười nói vui vẻ, Lưu Hy Hy đeo tạp dề, rạng rỡ bưng đĩa cá đi ra.
Trên đĩa… chính là con cá chép Koi Lâu Lan tôi bỏ hai mươi vạn tệ mua về.
Bốn mắt chạm nhau, tôi đã nhìn thấy ảnh cô ta từ trước, nên vừa nhìn là nhận ra ngay — chính là Lưu Hy Hy.
Hai đứa con riêng ngồi vắt chân trên ghế salon chơi điện thoại, trong bếp Phó Cẩn An vui vẻ hô lớn.
Lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.
“Ai cho cô nấu con cá của tôi? Không hỏi mà lấy là ăn trộm, chút đạo lý đó cô cũng không biết à?”
Từ bếp, giọng Phó Cẩn An vẫn vọng ra:
“Hy Hy, lại đây nếm thử canh của anh xem có nhạt không nhé?”
Hai đứa con bật dậy khỏi ghế.
“Cô có ý gì? Ăn trộm cái gì chứ?”
“Đây là nhà của ba tôi, tức là nhà của bọn tôi. Mọi thứ ở đây đều là của bọn tôi. Ăn một con cá thì làm sao?”
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Đó là con cá chép Koi Lâu Lan tôi đấu giá từ Mỹ, trị giá hai mươi vạn tệ. Cô nói ăn một con cá thì làm sao?”
Con gái chưa kịp nhận ra mức độ nghiêm trọng, còn kêu lên một tiếng:
“Hai mươi vạn tệ! Mau chụp ảnh lại, sau này có chuyện để khoe với hội bạn rồi. Xem ai còn dám tranh spotlight của tôi!”
Phó Cẩn An ló đầu ra, thấy tôi thì chột dạ hẳn.
“Nhược Cẩm, em về rồi à… Em không về nên anh mới dẫn bọn họ tới ăn cơm một bữa thôi…”
Tôi cười khẩy.
“Phó Cẩn An, vì vậy mà anh đem con Koi Lâu Lan của tôi ra nấu ăn?”
“Anh rõ ràng biết giá trị của nó mà.”
Phó Cẩn An ấp úng:
“Nhược Cẩm… Hy Hy cũng không cố ý đâu, bọn nhỏ thèm cá kho, mà trong nhà lại không có…”
“Lúc anh phát hiện thì cô ấy đã mổ cá rồi, mổ rồi thì đâu thể lãng phí được đúng không? Với lại cũng đâu phải nấu cho người ngoài ăn.”
Nhìn bể cá trống rỗng, tim tôi như bị ai cào xé. Tôi nuôi nó suốt năm năm, mỗi tháng tốn không dưới hai trăm nghìn. Vậy mà anh ta chỉ nói nhẹ tênh: mổ rồi thì nấu thôi.
Tôi hít sâu một hơi, mặt lạnh tanh:
“Bảo cô ta đền cá cho tôi. Rồi cút khỏi đây. Nếu không, tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ.”
Nghe vậy, thằng con trai lập tức lao tới, gào lên:
“Mụ già, bà bảo ai cút? Còn dọa báo cảnh sát? Bà thử báo xem? Tôi đánh gãy chân bà luôn đấy!”
Con gái cũng đứng dậy, nhìn tôi đầy căm phẫn:
“Bà tốt nhất nên biết điều với mẹ tôi. Dù gì thì mẹ tôi cũng là mẹ ruột của tôi, sau này bà muốn bọn tôi hiếu thảo thì liệu lời mà nói.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hai đứa, quả nhiên là cùng một giuộc với Lưu Hy Hy — không biết xấu hổ là gì.
Lưu Hy Hy đứng giữa hai đứa con, vênh váo nhướng mày cười, giống y như một bà điếm già tự đắc.
Tôi không muốn lãng phí hơi sức với ba người đó, quay sang Phó Cẩn An:
“Phó Cẩn An, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc rồi.”
Tôi quay người ngồi xuống ghế salon, Phó Cẩn An nhìn ba người kia một cái, rồi cũng ngồi xuống đối diện tôi, tạo thành một vòng vây ba đánh một.
Hai đứa con thì trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, còn Lưu Hy Hy thì tỏ vẻ khinh bỉ, dửng dưng đến đáng ghét.
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Phó Cẩn An, đưa bọn chúng ra nước ngoài ngay. Tôi sẽ cho một triệu tệ tiền sinh hoạt. Bằng không, hôm nay chúng ta ra đồn cảnh sát nói chuyện.”
Chưa dứt lời, Lưu Hy Hy đã đập bàn:
“Một triệu? Bà coi bọn tôi là ăn mày à?”
“Tập đoàn Tô thị chưa niêm yết đã định giá mười tỷ, niêm yết rồi còn nhiều hơn thế. Mười mấy chiếc xe, năm căn nhà, bà đưa một triệu là muốn đuổi khéo bọn tôi?”
Tôi nhìn sang Phó Cẩn An — đến cả tài sản riêng cũng bị anh ta giao cho tiểu tam rồi. Đây gọi là “tai nạn” sao?
Hai đứa nhỏ nghe đến con số mười tỷ, mắt lập tức sáng rực:
“Mười tỷ! Mẹ ơi, vậy con với em chẳng phải là tỷ phú rồi à!”
“Tuyệt quá! Có tiền là con sẽ mua máy bay riêng, đi vòng quanh thế giới, rồi tìm một anh người yêu là minh tinh!”

