Nhìn vẻ hớn hở của cả đám, tôi chậm rãi nói:

“Phó Cẩn An, anh nên hiểu rõ, số tiền đó là do tôi kiếm được. Nếu tôi không vui, tôi hoàn toàn có thể quyên sạch, hoặc cho công ty phá sản. Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất.”

Phó Cẩn An còn chưa kịp phản ứng, Phó Tư An đã lao tới, đấm thẳng vào mặt tôi:

“Mụ già! Bà dám nói lại lần nữa xem! Dám nói sẽ đem tiền của bọn tôi đi quyên?!”

“Không có tiền, bọn tôi sống bằng gì? Bà muốn hại bọn tôi? Vậy tôi đánh gãy chân bà trước!”

Nói rồi lại tung cú đá vào chân tôi.

Phó Cẩn An hoảng hốt kéo thằng con lại:

“Thằng ranh, nói chuyện thì nói cho đàng hoàng! Dù sao cũng là dì của con, sao có thể động tay chân được!”

Lưu Hy Hy nhàn nhã lên tiếng:

“Chị à, chị hơn tôi mấy tuổi mà sao vẫn nóng nảy thế?”

“Dù gì thì anh Cẩn cũng ngủ với chị hai mươi năm, coi như chị đi gọi trai bao cũng không được miễn phí như vậy đâu. Hơn nữa, anh ấy còn cho chị sự ấm áp, cho chị cảm giác gia đình.”

“Chỉ là có đứa con thôi mà, chị đã trở mặt, lại còn định bắt ba mẹ con tôi ra đường xin ăn à?”

Phó Cẩn An lúc này mặt cũng bắt đầu sa sầm:

“Tô Nhược Cẩm, anh không ngờ em lại là người như vậy, vô tình vô nghĩa đến thế!”

“Anh có cần tiền hay không không quan trọng. Nhưng sao em nỡ lòng để Tư An và Niệm An phải chịu khổ? Chúng là con anh — tức là con em!”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng:

“Phó Cẩn An, ý anh là tôi không được phép giận vì bị anh cắm sừng, mà còn phải rộng lượng đón nhận con anh như con mình?”

“Nếu tôi cũng có con riêng bên ngoài, anh có chịu nhận chúng là con mình không?”

Phó Cẩn An hừ lạnh:

“Đương nhiên. Nếu em có con riêng, cứ đưa về, cùng Tư An và Niệm An thừa kế công ty.”

“Anh không nhỏ nhen ích kỷ như em.”

Tôi đã ngoài năm mươi, bao năm lo toan, tiếp khách, sức khỏe không còn như trước, gan cũng đã yếu. Có muốn sinh thêm cũng không còn khả năng.

Phó Cẩn An nghĩ rằng tôi không thể sinh con, nên mới dám nói vậy?

Được thôi. Anh đã mở lời, thì tôi cũng chẳng cần khách khí nữa.

Tôi mỉm cười, lấy điện thoại gọi cho Cố Chuẩn Khanh:

“Thư ký Cố, đưa tất cả bọn trẻ đến đây đi.”

5

Cố Chuẩn Khanh đến rất nhanh, khi mười chiếc xe nối đuôi đỗ trước cổng biệt thự, đến tôi cũng phải sững người.

Một người, hai người, ba người…

Có tóc đen, tóc vàng, da ngăm, da trắng… Tổng cộng bốn mươi ba người.

Họ xếp thành hai hàng ngay ngắn, đồng thanh cất tiếng:

“Mẹ Tô!”

Đứa lớn nhất còn lớn hơn con của Phó Cẩn An một tuổi, đứa nhỏ nhất thì vẫn đang học cấp ba.

Dù sao cũng mang huyết thống của tôi, lần này lại là tôi chủ động tìm họ, muốn trợ cấp tiền nuôi dưỡng, gọi tôi một tiếng “Mẹ Tô” cũng chẳng có gì sai.

Phó Cẩn An nhìn đám trẻ với vẻ hoang mang:

“Nhược Cẩm, họ là ai? Sao lại gọi em là mẹ?”

Lưu Hy Hy cười khẩy, giọng đầy khinh miệt:

“Tô Nhược Cẩm, vì muốn độc chiếm công ty mà chị cũng mất hết liêm sỉ thật đấy.”

“Lúc thì doạ báo cảnh sát, lúc lại nói sẽ quyên sạch tài sản. Giờ còn dựng ra đám trẻ này nữa. Chị tưởng gọi chị một tiếng ‘mẹ’ là có thể giành tài sản à? Vẫn phải có huyết thống, có pháp luật công nhận mới được.”

Tôi nhếch môi cười bí ẩn:

“Cô biết chắc là không có huyết thống sao? Trên người họ chảy toàn bộ máu của tôi — Tô Nhược Cẩm.”

Phó Cẩn An không tin, bước lên ôm lấy tay tôi:

“Thôi nào vợ ơi, đừng làm loạn nữa. Em có con hay không chẳng lẽ anh lại không biết?”

Phó Tư An và Phó Niệm An sững người, rồi phá lên cười như điên:

“Bà già này, vì muốn có con mà phát điên rồi à? Tìm đâu ra một đám tạp chủng nhận làm con?”

“Dì Tô, dì không thấy xấu hổ à? Tùy tiện kiếm vài đứa về là có thể tranh gia sản với bọn cháu sao? Vậy cần luật thừa kế làm gì nữa?”

Cả đám người cười cợt đủ kiểu, Phó Cẩn An cũng lắc đầu cười khinh bỉ.

Nhưng tiếng cười lập tức im bặt khi Cố Chuẩn Khanh lấy ra bốn mươi ba bản giám định huyết thống.

Phó Cẩn An run rẩy lật từng trang giấy, giọng cũng bắt đầu mất kiểm soát:

“Không… thể nào… Em… từ bao giờ có nhiều con riêng như vậy? Anh không tin! Nhất định là giả! Là em lừa anh!”

Chúng tôi bên nhau hai mươi năm, anh ta biết rõ tính tôi — chưa bao giờ dính vào chuyện trai gái, lại càng không có nhân tình hay tiểu tam bên ngoài.

Chính vì vậy, anh ta mới dám trắng trợn đâm tôi một nhát trí mạng lúc tôi già yếu, nghĩ tôi chẳng còn gì để phản kháng.

Phó Cẩn An vẫn điên cuồng lật tìm dấu hiệu giả mạo, Lưu Hy Hy cũng không cười nổi nữa, giật lấy giấy xét nghiệm, căng thẳng nhìn chằm chằm từng dòng chữ.

Cặp song sinh bắt đầu hoảng loạn, không ngừng chất vấn:

“Ba, chắc chắn là giả đúng không? Bà ta không phải là heo nái chứ, sao có thể đẻ ra nhiều con đến thế?!”

Phó Cẩn An dần lấy lại bình tĩnh, mặt lạnh xuống: