“Trước đây con luôn cảm thấy mẹ chồng giúp con trai là chuyện nên làm.”

“Mẹ con cũng giúp em trai con.”

“Người xung quanh đều thế, con liền cảm thấy bình thường.”

Giọng nó càng lúc càng nhỏ.

“Cho tới lần này, con mới cảm thấy thật xấu hổ.”

Tôi nhìn nó.

Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn người con dâu đã làm dâu nhà tôi mười lăm năm.

Bao năm nay quan hệ của chúng tôi không thể gọi là thân thiết.

Nó sợ tôi can thiệp quá nhiều.

Tôi cũng sợ mẹ chồng nàng dâu nảy sinh khúc mắc.

Nhưng lần này, ngược lại chính nó là người đầu tiên đem tiền tới trả.

“Con về đi.”

Tôi nói.

“Cuộc sống khó khăn thì từ từ mà sống.”

“Nếu khoản vay nhà thật sự không chịu nổi thì đổi căn nhỏ hơn.”

“Con cái nên học lớp gì thì cũng liệu sức mà làm.”

“Đừng ép mình đến đường cùng.”

Triệu Tĩnh lau nước mắt.

“Mẹ.”

“Mẹ thật sự không về nữa sao?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một nhóm người gần bằng tuổi tôi đang đeo bảng vẽ đi ra khỏi trường.

Có người tóc bạc trắng.

Có người mặc váy sặc sỡ.

Vừa đi vừa cười nói.

Trước đây nhìn những bà cụ như thế, tôi luôn nghĩ:

Đúng là biết hưởng phúc.

Bây giờ mới hiểu.

Hưởng phúc không phải do số tốt.

Đôi khi chỉ là cuối cùng cũng chịu cho phép mình sống cuộc đời của mình.

“Tạm thời không về.”

Tôi nói.

Triệu Tĩnh gật đầu.

“Con hiểu.”

Trước khi đi, nó lại quay đầu.

“Mẹ.”

“Dạo này sắc mặt mẹ tốt lắm.”

Tôi ngẩn ra.

Đợi nó đi xa, tôi vô thức sờ mặt mình.

Về nhà, tôi cố ý soi gương rất lâu.

Hình như thật sự khác.

Nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn còn.

Tóc bạc cũng chẳng ít đi.

Nhưng nếp nhăn giữa hai đầu mày vốn lúc nào cũng cau lại đã nhạt hơn.

Tôi đột nhiên phát hiện.

Một người sống có dễ chịu hay không.

Gương mặt không giấu được.

8

Một tháng sau.

Tôi cùng vài người quen ở đại học người cao tuổi đi Tô Châu.

Ngày xuất phát, năm giờ sáng tôi đã tỉnh.

Không phải để nấu bữa sáng cho ai.

Cũng không phải đưa trẻ đi học.

Mà vì phấn khích đến mức không ngủ được.

Chúng tôi có tất cả năm người.

Lớn tuổi nhất là cô Tôn, sáu mươi tám tuổi.

Trẻ nhất chính là tôi.

Lần đầu đi chơi cùng nhau, ai cũng sợ làm phiền người khác, hận không thể một mình mang theo nửa căn nhà.

Sau khi lên xe, mọi người nhìn nhau.

Người mang trứng.

Người mang trái cây.

Còn có người mang cả một bình cháo giữ nhiệt.

Mọi người cười nghiêng ngả.

Cô Tôn nói:

“Thế hệ chúng ta đúng thật là, đi chơi rồi vẫn không bỏ được thói quen chăm người khác.”

Tôi cũng cười.

Nhưng cười một lúc, trong lòng bỗng nhẹ đi một mảng.

Hóa ra không chỉ mình tôi.

Phụ nữ thế hệ chúng tôi dường như từ nhỏ đã được dạy rằng:

Trước tiên phải làm một người con gái tốt.

Sau đó phải làm người vợ tốt.

Làm con dâu tốt.

Làm mẹ tốt.

Làm bà tốt.

Nhưng rất ít người nói với chúng tôi.

Trước hết, bạn là chính mình.

Tô Châu có mưa nhỏ.

Lần đầu tiên tôi mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng kem.

Lưu Nghiên mua cho tôi từ trước.

Để trong tủ ba năm, tôi luôn cảm thấy màu quá sáng, nấu ăn dễ bẩn.

Lần này tôi mặc nó đi cả ngày.

Chụp rất nhiều ảnh.

Khi đứng bên cầu, cô Tôn chụp cho tôi một tấm.

Trong ảnh, tôi cầm một chiếc ô.

Phía sau là dòng sông.

Tôi cười đến nheo cả mắt.

Cô ấy gửi ảnh cho tôi.

“Chị Lý, tấm này đẹp.”

Tôi nhìn rất lâu.

Sau đó đặt làm ảnh đại diện trang cá nhân.

Trước đây ảnh đại diện của tôi là ảnh gia đình.

Dùng suốt mười hai năm.

Đổi ảnh chưa được nửa tiếng.

Lưu Kiến Quốc đã nhắn.

“Chạy đi đâu rồi?”

Tôi không trả lời.

Mười phút sau.

Lại một tin.

“Từng này tuổi rồi còn chạy lung tung, lỡ sức khỏe có vấn đề thì sao?”

Tôi vẫn không trả lời.

Chín giờ tối.

Ông ta gọi điện.

Tôi do dự một chút rồi bắt máy.

“A lô.”

Đầu bên kia rất ồn.

“Bà thật sự đi Tô Châu?”

“Ừ.”

“Với ai?”

“Bạn.”

Lưu Kiến Quốc im lặng một lúc.