“Bùi tổng, phu nhân xảy ra chuyện không còn nữa, chúng tôi có thể hiểu tâm trạng của ngài, nhưng ngài cũng không thể…”

Lời người đại diện nói được một nửa thì im bặt, vì bị ánh mắt của Bùi Tư Trạm quét tới làm cho hoảng sợ.

Khuôn mặt vốn đẹp trai ngời ngời của Bùi Tư Trạm nay đã gầy hốc hác, cộng thêm ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng người khác ngay tức khắc, giữa ban ngày ban mặt cũng khiến người đối diện sởn gai ốc. Anh ta gào lên khàn đặc: “Ninh Ninh không chết, cô ấy chỉ không chịu tha thứ cho tôi nên mới trốn đi thôi.”

Vừa dứt lời, người đại diện công ty đâu dám nán lại thêm. Anh ta căng thẳng lau mồ hôi, tìm một cái cớ chuồn về trước để giải trình tình hình với mọi người, chỉ để lại mẹ Bùi cùng giúp việc trong nhà tiếp tục chăm sóc Bùi Tư Trạm.

Thấy con trai ra nông nỗi này, ruột gan mẹ Bùi xanh lét vì hối hận. Bà khóc lóc: “Coi như mẹ xin con đấy con trai, con đừng tự dằn vặt mình nữa, hãy chấp nhận sự thật đi…”

Bùi Tư Trạm thái độ không đổi, vẫn một mực khẳng định: “Ninh Ninh không chết.”

**Chương 16**

Nói xong, anh ta lê tấm thân không ăn không uống suốt nhiều ngày, lại quay về phòng ngủ, không quên đóng cửa lại, ngăn cách mọi âm thanh của mẹ Bùi và cả thế giới bên ngoài.

Căn phòng ngủ có dọn dẹp cỡ nào cũng không thể trở lại nguyên trạng như trước khi bị phá hoại. Vết màu nước trên tường khi bị bàn chải sắt đánh bay cũng để lại những dấu vết lồi lõm nham nhở.

Bùi Tư Trạm kéo một chiếc ghế ngồi ở đuôi giường, trên mặt mang một nụ cười ảo giác, ngồi phịch xuống.

Anh ta bắt đầu chăm chú nhìn bức ảnh cưới treo ở đầu giường, như thể làm vậy là có thể níu giữ lại khoảng thời gian đã qua.

Trong ảnh, Giang Vân Ninh cười dịu dàng, khí chất động lòng người, ánh mắt nhìn anh ta chứa chan tình yêu. Lúc đó, cả hai đâu ai ngờ sẽ có ngày vật đổi sao dời như hôm nay.

Bùi Tư Trạm chìm trong nỗi đau vô tận, rất lâu sau cũng không thể tự dứt ra được.

Cùng lúc đó, Giang Vân Ninh đang sống ở một ngôi làng miền núi nhỏ, xa rời đô thị phồn hoa, trải qua một cuộc sống hoàn toàn mới.

Cô đã đăng ký trở thành giáo viên tình nguyện, hằng ngày truyền thụ kiến thức cho những đứa trẻ bị bỏ lại ở vùng núi.

Ngôi làng cách huyện thành gần nhất cũng phải hai tiếng chạy xe. Những đứa trẻ sống ở đây chủ yếu đều có cha mẹ đi làm xa, được giao cho ông bà nội ngoại chăm sóc. Đến tuổi lên cấp hai, chúng sẽ ra huyện học trường nội trú.

Vì vậy, giáo viên tình nguyện được phân công đến đây phần lớn đều kiêm nhiệm nhiều chức vụ, một người dạy mấy môn là chuyện thường tình.

Bên cạnh việc phụ trách môn học của mình, Giang Vân Ninh cũng không bỏ phí kỹ năng hội họa vốn có. Hễ rảnh rỗi, cô lại dẫn bọn trẻ đi vẽ tranh, hòa mình vào với chúng.

Trẻ con nhút nhát sợ người lạ, ban đầu đứng trước những giáo viên đến từ thành phố này vẫn còn hơi e dè. Nhưng lâu dần, nhận thấy họ đều là những thầy cô giáo nghiêm túc và có trách nhiệm, chúng cũng dần mở lòng.

Giang Vân Ninh tính tình dịu dàng, con người cũng xinh đẹp hào phóng, là một trong những giáo viên được yêu mến nhất. Hầu như ngày nào trên bục giảng của cô cũng có vài nhành hoa dại do học sinh tiện tay hái mang tặng.

Trái tim từng chịu nhiều đau khổ, bức bối của cô nay đã được xoa dịu trong cuộc sống giản dị và bình yên, cuối cùng cũng tìm lại được ý nghĩa mới.

Sáng hôm nay, huyện gửi xuống một lô sách vở và quần áo do tổ chức từ thiện quyên góp. Tất cả giáo viên đều xắn tay áo lên, cùng nhân viên trường Tiểu học Hy Vọng bắt đầu dọn đồ.

Đôi bàn tay của Giang Vân Ninh vốn chỉ cầm cọ vẽ, tuy cũng có chút vết chai mỏng nhưng hầu như chưa từng làm công việc chân tay nào. Bê một thùng sách đi chưa được mấy bước, thân hình cô đã lảo đảo không kiểm soát được.