Thấy thùng sách sắp sửa đổ ập xuống đất, người giáo viên nam cùng đi tình nguyện tên là Phó Khiêm đã kịp thời ra tay, giúp cô giữ vững thùng đồ, nhắc nhở: “Cẩn thận.”
Giang Vân Ninh sợ rằng lỡ buông hơi thở ra sẽ không ôm nổi thùng đồ nữa, miễn cưỡng nặn ra một tiếng “Cảm ơn”.
Thấy vậy, Phó Khiêm đưa đống quần áo anh đang xách cho cô, nói: “Hay là chúng ta đổi cho nhau đi? Nhìn cô là biết chưa làm mấy việc này bao giờ rồi. Đợi một thời gian nữa quen rồi hẵng giúp mọi người cũng chưa muộn.”
Anh quan tâm đến cảm nhận của cô, nhường cho cô công việc nhẹ nhàng hơn.
Giang Vân Ninh không muốn làm phiền đồng nghiệp, mặt nóng bừng lên giải thích: “Tôi không có yếu ớt thế đâu, sẽ nhanh học được thôi.”
Thoát khỏi cuộc sống ở nhà họ Bùi đúng là vất vả, mọi việc đều phải tự lực cánh sinh. Nhưng ít ra đây là cuộc sống mà cô mong muốn, có thể giúp cô sống trong hiện thực, chứ không phải bị lừa dối bởi những lời nói dối “thiện ý” của những người xung quanh.
Phó Khiêm mỉm cười. Trên đường khiêng đồ quay lại, anh nói với cô: “Thực ra cô không cần cố ý che giấu gì đâu. Mọi người đều nhìn ra, trước đây cô chắc chắn sống cuộc sống sung sướng, được nuông chiều. Nghĩ đến chuyện đi tình nguyện giúp đỡ bọn trẻ đã là không dễ dàng rồi, không cần để ý quá nhiều việc đâu.”
Nhóm giáo viên tình nguyện lần này trước đó đã quen biết nhau, trong đó không thiếu những người là bạn học, đồng nghiệp cũ. Riêng Giang Vân Ninh là gia nhập giữa chừng, không ai nắm rõ lai lịch và quá khứ của cô.
Giang Vân Ninh cư xử ôn hòa, luôn thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng hễ có ai nhắc đến quá khứ và chuyện gia đình của cô, cô sẽ tìm cách né tránh.
Lâu dần, mọi người không tránh khỏi tò mò về cô.
Thấy cô vẫn lảng tránh không nói về chuyện trước đây như mọi khi, Phó Khiêm hạ giọng nhẹ nhàng hơn: “Xin lỗi, tôi không có ý tò mò đời tư của cô. Chỉ là tôi luôn thấy cô bận tâm về quá khứ, nên hy vọng cô có thể nhanh chóng bước ra khỏi nó.”
Giang Vân Ninh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Thầy hiểu lầm rồi, tôi không bận tâm chuyện quá khứ. Không muốn nhắc tới chỉ là vì… tôi không nhớ gì cả.”
**Chương 17**
“Hả?” Phó Khiêm trước tiên là nghi ngờ, sau đó lại mỉm cười thấu hiểu, hùa theo hỏi: “Nghĩa là cô bị mất trí nhớ sao?”
Bản thân Giang Vân Ninh cũng biết cái cớ này gượng gạo đến mức nào. Ngặt nỗi nhất thời cô cũng không nghĩ ra cái cớ nào thuyết phục hơn, dứt khoát nhắm mắt đi tiếp một con đường đen tối: “Thầy cứ coi như tôi mất trí nhớ đi. Dù sao thì chuyện trước đây tôi cũng không có ấn tượng gì nữa rồi.”
Là không có ấn tượng hay không muốn nhớ tới, chỉ có tự cô rõ nhất.
Phó Khiêm ngầm hiểu, nhưng không hề có ý định vạch trần hay hỏi cho ra nhẽ. Anh tỏ vẻ đã rõ: “Được thôi, vậy tôi chúc cô có thể mở ra một hành trình nhân sinh hoàn toàn mới.”
Trong lòng Giang Vân Ninh bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Mở ra một hành trình mới có dễ dàng thế sao? Cô tự nhận thấy cuộc hôn nhân trước kia là một sự thất bại triệt để, đến hiện tại cũng chỉ là vẽ một dấu chấm hết mà thôi.
Trong lúc nói chuyện, Phó Khiêm đã đi cùng cô đến phòng học trống để cất vật tư. Anh không hỏi gì thêm, nhưng dường như đã lờ mờ nhận ra tâm tư của cô.
Anh chậm rãi nói: “Mỗi người đều có những bí mật của riêng mình, không cần phải nói cho người khác biết. Nhưng nếu nó không phải là bí mật mà là vết sẹo, cứ che giấu mãi cũng không có lợi cho việc chữa lành đâu.”
“Thế à? Nhưng tôi lại nghe nói nếu cứ vạch sẹo cho người khác xem, ngược lại sẽ càng khó lành hơn. Vì điều đó đồng nghĩa với việc xé toạc vết thương ra.” Giang Vân Ninh mỉm cười nhạt.
Họ đều là những người thông minh, có vài lời chỉ cần nói điểm đến đây là đối phương đã có thể hiểu thấu.

