Quả nhiên Phó Khiêm không phản bác, chỉ nói: “Vậy hãy chọn cách nào phù hợp với cô nhất là được.”

Tâm trí Giang Vân Ninh khẽ dao động. Cô đã sắp quên mất điều gì mới là phù hợp nhất với mình. Nếu như tâm tư của một người từng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì cô cũng có thể thay đổi, thì trên đời này còn người hay việc gì là không thể thay đổi nữa?

Đáp án của vấn đề chỉ có thể tự mình hướng vào nội tâm mà tìm. Cô không muốn giao phó cuộc đời mình cho bất kỳ ai nữa.

Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Các hình thức giải trí trong làng rất nghèo nàn. Ngoài ti vi, điện thoại ra thì chẳng có gì chơi. Ngay cả khu vui chơi của bọn trẻ cũng chỉ quanh quẩn núi rừng xung quanh và cây cổ thụ đầu làng.

Để chúc mừng ngày lễ của bọn trẻ, đội ngũ nhân viên trường Tiểu học Hy Vọng đã phải vắt óc suy nghĩ, cuối cùng mới nghĩ ra cách tổ chức cho toàn thể giáo viên và học sinh cùng xem phim ngoài trời.

Bọn trẻ biết trên thành phố có rạp chiếu phim, nhưng phần lớn chưa từng đến, chỉ thấy trên ti vi. Đến ngày lễ Thiếu nhi, cái sân trường vốn chẳng rộng rãi nay đã chật kín những chiếc ghế đẩu nhỏ.

Dưới màn đêm, đội chiếu bóng đang chỉnh sửa thiết bị ở phía trước. Bọn trẻ thì ríu rít bàn tán xem phim sắp chiếu là phim gì.

Mấy giáo viên tình nguyện ngồi một bên đều đã qua cái tuổi nhảy cẫng lên vì phim hoạt hình. Tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, họ bắt đầu buôn dưa lê về những tin đồn dạo gần đây.

Vì đều đến từ thành phố A, nên trung tâm của câu chuyện đương nhiên cũng xoay quanh đô thị phồn hoa cách ngôi làng nhỏ bé này hàng vạn dặm.

Đã rất lâu rồi Giang Vân Ninh không nghe ai nhắc đến những chuyện liên quan đến nơi đó. Lúc này, cô đóng vai một thính giả ngoan ngoãn, bưng ly nước lặng lẽ uống trà. Hễ có ai bắt chuyện thì cô mỉm cười gật đầu ừ, những lúc khác cô im lặng như thể hoàn toàn không tồn tại.

Phó Khiêm ngồi bên cạnh cô, phản ứng cũng gần giống như vậy.

Cho đến khi một giáo viên thần bí kể về tin đồn chấn động cô mới nghe được: “Tôi có một cô bạn làm việc ở tập đoàn họ Bùi. Cậu ấy vừa kể cho tôi một tin động trời, chắc vài ngày nữa là bung bét trên mặt báo thôi. Nếu mọi người thích nghe, tôi có thể kể thử.”

Một câu nói đã khơi dậy sự tò mò của tất cả mọi người, ai nấy đều hối thúc cô giáo đó kể mau.

Khóe môi Giang Vân Ninh nhếch lên, gượng ép nở một biểu cảm hòa đồng. Nhưng bàn tay đang bưng ly nước lại vô thức siết chặt, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.

Phó Khiêm cụp mắt nhìn sang, định hỏi gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong, quay sang cùng mọi người chăm chú nghe kể chuyện phiếm. Có lẽ ngọn nguồn khiến Giang Vân Ninh phản ứng mạnh như vậy đang giấu trong câu chuyện này.

“Mọi người chắc đều từng xem tin tức về vụ chìm du thuyền ở vùng biển quốc tế dạo trước rồi chứ? Báo chí chỉ đưa tin du thuyền bị phá hủy, nhưng không đả động gì đến những người liên quan. Ai cũng tưởng người trên du thuyền đã được cứu. Nhưng bạn tôi bảo người trên chiếc du thuyền đó chính là phu nhân của Chủ tịch Bùi thị đấy.”

“Từ ngày đó, Bùi tổng không bao giờ xuất hiện ở công ty nữa. Nghe nói anh ta đau buồn quá độ. Lúc đầu ai cũng cảm thán tình cảm vợ chồng họ sâu đậm, ngờ đâu chỉ vài ngày sau, anh ta bị bắt gặp dắt theo một người phụ nữ khác và trẻ con đi xét nghiệm máu ở bệnh viện…”

**Chương 18**

Mọi người nghe đến đây đều vểnh tai lên, khuôn mặt hiện rõ sự khao khát được nghe hóng hớt.

“Cái này mà là tin chấn động gì, rõ ràng là một vụ bê bối kinh thiên động địa. Phu nhân vừa mất trong tai nạn chưa được vài ngày, anh ta đã vội vàng rước vợ bé về nhà, chắc là bị bắt quả tang chuyện gì rồi.”