Ta là một gốc nhân sâm ngàn năm vừa mới thành tinh, bị ông nội lừa sang Ma giới để “mở mang tầm mắt”.
Đúng lúc ta còn đang trố mắt nhìn ông nội hớp từng ngụm lớn linh tuyền, Ma Tôn đã phá cửa xông vào.
“Cái này cho ngài bồi bổ thân thể!”
Ông nội nói xong liền độn thổ chuồn thẳng.
Ta hoảng hốt co người lại trong lòng bàn tay Ma Tôn, tìm một khe hở có vẻ không quá nguy hiểm để nấp.
Trên đỉnh đầu liền vang lên tiếng nói mang theo ý cười nhàn nhạt của hắn:
“Đây là… muốn thái lát sao?”
Ta sợ đến mức rễ cũng run cầm cập, cố sống cố chết giả chết trong lòng bàn tay hắn.
Ngón tay của Ma Tôn Lâu Xá Dạ thon dài, lạnh lẽo, đầu ngón có vết chai mỏng, lực đạo khi cầm ta không mạnh, nhưng lại khiến ta có cảm giác như giây tiếp theo sẽ bị chém làm đôi.
“Sao không run nữa rồi?”
Hắn khẽ cười một tiếng, tay kia bật nhẹ vài chiếc lá non vừa mọc trên đầu ta.
Ta nào dám nhúc nhích.
Ông nội đúng là đồ già khốn, nói đưa ta đi Ma giới mở mang kiến thức, kết quả kiến thức chưa thấy đâu, ta đã thành lễ gặp mặt rồi.
Lâu Xá Dạ nhấc mấy cọng lá của ta lên, đưa ta đến trước mặt mình.
Đôi mắt đỏ sẫm như vực máu không đáy phản chiếu bộ rễ nhăn nheo của ta.
“Vừa hay, bản tọa gần đây hơi bị nhiệt.”
Hắn gọi một thị vệ đến, giọng lười biếng:
“Đi lấy chén ngọc, múc ít linh tuyền đến.”
Thị vệ cung kính lĩnh mệnh, trước khi đi còn nhìn ta một cái, ánh mắt đầy vẻ thương hại.
Xong rồi.
Là muốn hầm canh rồi.
Ta buồn đến phát khóc, nghĩ đến ta tu luyện ngàn năm mới khai linh trí, còn chưa kịp hóa hình đi nhân gian ngắm sự phồn hoa, đã phải biến thành một nồi canh sâm.
Ta ráng vặn vẹo thân mình, cố dùng ánh mắt—dù không tồn tại—truyền đạt ý tứ cầu xin tha mạng.
Lâu Xá Dạ nhướn mày:
“Ồ, còn sống à?”
Đầu ngón tay hắn tràn ra một luồng ma khí, quấn lấy rễ chính của ta.
Luồng ma khí lạnh thấu xương, nhưng lại mang theo cảm giác tê dại kỳ dị, men theo kinh mạch lan khắp thân thể ta.
Ta không kìm được, run lên một cái.
“Linh khí xem ra dồi dào.”
Hắn có vẻ hài lòng, tiện tay thả ta vào chén ngọc mà thị vệ vừa mang đến.
Linh tuyền ngập đến đầu, ta ọc ọc uống hai ngụm.
Ngọt thật.
Dù chết cũng phải chết trong no đủ.
Ta buông bụng ra, hùng hổ uống linh tuyền quý giá.
Lâu Xá Dạ chống cằm, đầy hứng thú nhìn ta:
“Uống từ từ, không ai giành với ngươi cả. Uống no rồi, thịt mới tươi.”
Động tác của ta khựng lại, ngụm nước trong miệng nuốt không xong mà nhổ cũng chẳng được.
Tên ma đầu này, không chỉ muốn giết ta, còn muốn đả kích tâm lý!
Ta bị nuôi trên án thư của Lâu Xá Dạ.
Chén ngọc trở thành nhà mới của ta.
Lúc đầu ta cứ nghĩ hắn muốn nuôi béo ta rồi ăn thịt, nên ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ.
Nhưng liên tiếp ba ngày trôi qua, hắn chỉ thỉnh thoảng thay nước cho ta, chọc chọc lá ta, hoàn toàn không có ý định xuống dao.
Nhưng rồi ta phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.
Tên Ma Tôn này—là một con nghiện công việc.
Việc ở Ma giới vô cùng bề bộn, ngày nào hắn cũng xử lý tấu chương đến tận đêm khuya, thậm chí có khi thức trắng.
Hắn mệt thì xoa trán, khí tức bạo ngược trên người liền không khống chế được mà lan ra, khiến lá ta đều vàng úa.
Tối nay, hắn lại đang đọc đống tấu chương không bao giờ hết.
Ánh nến trong điện lay động, hắn bỗng rên khẽ, cây bút trong tay gãy làm đôi.
Ta len lén ngó đầu ra, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trán nổi gân xanh, quanh thân ma khí u ám cuồn cuộn—hiển nhiên là bệnh cũ tái phát.
Đây chính là cái mà ông nội gọi là “tẩu hỏa nhập ma”?
Ta do dự hồi lâu.
Nếu hắn chết, ta cũng sẽ bị giam chết trong chén ngọc này.
Nếu cứu hắn, ta phải hao tổn tu vi.
Nhìn bộ dạng hắn đau đớn, ta cắn răng.
Thôi thì, coi như trả tiền thuê nhà.
Ta cắn đầu rễ—à không, rễ chính của mình, ráng ép ra một giọt tinh hoa sâm lóng lánh trong suốt, nhỏ vào chén trà của hắn.
Tinh hoa của nhân sâm ngàn năm, giải bách độc, trấn tâm ma.
Lúc này Lâu Xá Dạ đã mơ mơ hồ hồ, cầm chén trà lên uống cạn.
Chẳng bao lâu, khí tức cuồng loạn quanh thân hắn dần dần lắng lại, sắc mặt cũng hồi phục đôi chút hồng nhuận.
Hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lướt qua chén trà trống, rồi dừng trên người ta.
Ta vội rụt vào trong nước, chỉ để hai chiếc lá trên mặt nước, giả vờ như chưa có chuyện gì.
Hắn nhìn ta thật lâu, bỗng vươn tay vớt ta ra khỏi nước.
“Là ngươi làm?”
Ta giả ngu, lá theo gió mà lắc lư.
Hắn nheo mắt lại, đầu ngón tay vuốt qua chỗ vừa bị ta cắn rách, nơi ấy vẫn còn một vết rất nhỏ.
“Đồ ngốc.”
Hắn khẽ mắng một câu, giọng nói lại dịu đi hơn hẳn thường ngày.

