Sau đó, hắn cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt ma huyết lên vết thương của ta.
Ta kinh hoảng giãy giụa.
Ma huyết nhập thể, ta sẽ nổ tung mà chết!
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không đến, giọt máu ấy lập tức hòa vào cơ thể ta, hóa thành một dòng ấm áp, nhanh chóng chữa lành tổn hao, thậm chí khiến tu vi ta tăng tiến không ít.
Ta sững sờ.
Máu của tên ma đầu này, lại còn bổ hơn cả linh tuyền?
Ánh mắt ta nhìn hắn đã khác.
Đây đâu phải Ma Tôn gì, rõ ràng là kho máu di động của ta mà!
Kể từ hôm đó, địa vị của ta trong Ma cung tăng vọt không phanh.
Lâu Xá Dạ đi đâu cũng mang theo ta.
Nghị sự mang theo, dùng bữa mang theo, thậm chí khi tắm rửa…
Khụ, hắn đặt ta trên giá ngoài bình phong.
Toàn bộ Ma giới đều biết, tôn thượng nuôi một báu vật, không thể động vào, càng không thể chạm vào.
Cho đến khi nữ nhân kia xuất hiện.
Nàng là Thánh nữ Ma giới, Ma Cơ.
Nghe nói nàng ái mộ Lâu Xá Dạ nhiều năm, vì hắn mà vào sinh ra tử, là Ma hậu tương lai được công nhận của Ma giới.
Hôm ấy, Lâu Xá Dạ đi đến biên cảnh để tu bổ kết giới, để ta ở tẩm cung phơi nắng.
Ma Cơ đẩy cửa bước vào.
Nàng vận một thân váy lụa đỏ rực, thân hình yêu mị, khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ngập tràn độc ý.
Nàng đi thẳng đến trước án thư, từ trên cao nhìn xuống ta.
“Chính thứ này khiến tôn thượng mê muội thần hồn điên đảo?”
Nàng đưa ngón tay sơn đỏ tươi ra, mạnh mẽ bẻ gãy một chiếc lá của ta.
Cơn đau ập đến, ta đau đến toàn thân run rẩy.
“Ồ, còn biết động đậy?”
Ma Cơ lạnh lùng cười: “Chỉ là một thứ cỏ cây thành tinh, cũng xứng ở bên cạnh tôn thượng sao?”
Nàng bưng lấy chén ngọc, đi đến bên cửa sổ, làm bộ muốn đổ ta xuống.
Ngoài cửa sổ là vực sâu vạn trượng, bên dưới là nham thạch cuồn cuộn.
Nếu ta rơi xuống, sẽ tan thành tro bụi trong chớp mắt.
Ta cuống lên, liều mạng dùng rễ bám lấy miệng chén.
“Dừng tay!”
Một tiếng quát lớn vang lên.
Thống lĩnh thị vệ Thương Ngô lao vào, thấy cảnh tượng ấy thì sắc mặt đại biến.
“Thánh nữ, đây là vật mà tôn thượng yêu quý, người không thể…”
“Bốp!”
Ma Cơ vung tay tát thẳng vào mặt hắn, đánh cho đầu Thương Ngô lệch hẳn sang một bên.
“Bổn cung làm việc, đến lượt một kẻ hạ nhân ngươi xen miệng sao?”
Nàng khinh miệt nhìn Thương Ngô: “Tôn thượng chẳng qua chỉ nhất thời hứng thú, chẳng lẽ vì một vật nhỏ mà trách phạt bổn cung?”
Vừa nói, nàng vừa nghiêng cổ tay.
Ta cảm nhận thân thể lơ lửng giữa không trung, tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
Đúng lúc ấy, một bóng đen xẹt qua.
Giây tiếp theo, Ma Cơ hét thảm một tiếng, cả người bị đánh bay, nặng nề đập vào tường, phun ra một ngụm máu lớn.
Ta rơi vào vòng tay quen thuộc.
Lâu Xá Dạ toàn thân hàn khí bức người, một tay đỡ lấy ta, tay còn lại vẫn giữ nguyên tư thế vừa đánh.
“Ai cho ngươi lá gan, dám động vào đồ của bản tọa?”
Giọng hắn lạnh như băng vụn, nhiệt độ trong tẩm cung lập tức hạ đến đóng băng.
Ma Cơ ôm ngực, không dám tin mà nhìn hắn: “Tôn thượng… vì một gốc cỏ này, ngài đánh thiếp sao?”
Lâu Xá Dạ đến một ánh mắt cũng lười bố thí, cẩn thận kiểm tra thương thế của ta.
Thấy chiếc lá gãy mất, sát ý trên người hắn bộc phát mạnh mẽ.
“Thương Ngô.”
“Thuộc hạ có mặt.”
“Thánh nữ Ma Cơ, phạm thượng vô lễ, giam vào U Thủy Các, chưa có lệnh bản tọa, không được bước ra nửa bước.”
Ma Cơ trừng lớn hai mắt, gào lên thê lương: “Tôn thượng! Vì một thứ cỏ cây hèn mọn này mà ngài…”
“Cút.”
Lâu Xá Dạ vung tay áo, trực tiếp cuốn nàng văng khỏi đại điện.
Vì mất một chiếc lá, Lâu Xá Dạ đau lòng đến không chịu nổi.
Không biết hắn lục lọi ở đâu đủ loại thiên tài địa bảo, đổ hết vào chén ngọc của ta.
Nào là linh chi vạn năm nghiền thành phấn, nào là linh tửu cực phẩm.
Ta ngâm mình trong đống bảo vật ấy, cảm thấy mình sắp bị “ướp” đến thấm vị rồi.
“Sao vẫn chưa mọc ra?”
Hắn ngày nào cũng dòm cái đầu trọc của ta, mày nhíu chặt như kết nơ.
Ta bất đắc dĩ thổi một cái bong bóng nhỏ.
Đại ca à, mọc lá cũng cần thời gian chứ, ngươi tưởng ta là hẹ à, cắt xong là lại nhú lên được ngay?
Có lẽ do bồi bổ quá đà.
Đêm đó, ta đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng rực, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, giống như có thứ gì muốn phá kén chui ra.
Ta khó chịu đến mức lăn lộn trong nước.
Lâu Xá Dạ bị động tĩnh đánh thức, thắp đèn lên vừa nhìn thì sắc mặt liền đại biến.
“Sao lại thế này?”
Hắn vươn tay muốn vớt ta lên, đầu ngón tay vừa chạm đến đã bị phỏng phải rụt lại.
“Nóng quá.”
Ta có cảm giác bản thân như một quả bóng bị thổi phồng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Ngay khi ta tưởng mình xong đời rồi, một luồng sức mạnh mát lạnh truyền từ lòng bàn tay hắn vào cơ thể ta, liên tục gột rửa kinh mạch hỗn loạn.

