Nước mắt tôi vỡ òa rơi xuống.

Kỷ Nghiên Chu ôm trọn cả hai mẹ con vào lòng, cánh tay siết chặt, lại sợ siết Tiểu Mãn đau nên vội vàng nới lỏng ra một chút.

Ở dưới khu vực báo chí, có người hỏi: “Kỷ tổng, xin hỏi mối quan hệ hiện tại giữa ngài và Hứa tiểu thư là gì?”

Kỷ Nghiên Chu ngẩng đầu lên, hướng thẳng về mọi ống kính.

“Tôi đang theo đuổi cô ấy.”

Cả hội trường ồ lên.

Anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay nóng rực.

“Cô ấy vẫn chưa đồng ý.”

Tôi nghiêng đầu lườm anh.

Anh hạ giọng nói nhỏ: “Sự thật mà.”

Phóng viên lại hỏi: “Vậy còn đứa bé thì sao?”

Tiểu Mãn đột nhiên giật lấy micro.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Thằng bé đứng giữa tôi và Kỷ Nghiên Chu, vóc dáng bé hạt tiêu nhưng lại cầm micro rất chắc chắn.

“Con không phải là đứa trẻ hư.”

Giọng nói trong trẻo của con vang lên, mang theo chút âm mũi vì vừa khóc.

“Con có mẹ, cũng có ba thực tập rồi.”

Dưới đài có người bật cười, rồi lại nhanh chóng im lặng.

Tiểu Mãn nghiêm túc bổ sung thêm một câu: “Ba thực tập biểu hiện cũng tạm được ạ.”

Kỷ Nghiên Chu cúi gầm mặt, mu bàn tay che đi đôi mắt.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mất kiểm soát trước mặt nhiều người đến vậy.

Sau khi họp báo kết thúc, Hứa Nhân bị cảnh sát đưa đi.

Lúc đi ngang qua tôi, cô ta vẫn còn muốn chửi bới, nhưng bị ánh mắt của Kỷ Nghiên Chu dập tắt ngay lập tức.

Bố tôi xem livestream ở bệnh viện, gọi điện thoại cho tôi, câu đầu tiên đã quát: “Thế cái cậu thực tập kia, bao giờ thì được lên chính thức?”

Tôi nhìn sang Kỷ Nghiên Chu.

Anh đứng cách đó không xa, trong lòng ôm Tiểu Mãn đang ngủ say, tư thế cứng đờ không dám nhúc nhích.

Tôi nói: “Còn xem biểu hiện đã.”

Kỷ Nghiên Chu ngẩng phắt lên, đáy mắt lập tức rực sáng.

***

**【Chương 11】**

Biểu hiện của Kỷ Nghiên Chu, có thể gọi là dùng sức quá đà.

Anh mua mười mấy quyển sách nuôi dạy trẻ, tối nào cũng đọc đến nhíu cả lông mày.

Tiểu Mãn hỏi anh: “Ba ơi, tại sao trẻ con không được ăn quá nhiều kẹo?”

Anh lật sách.

Tiểu Mãn hỏi: “Ba ơi, tại sao con rùa lại bò chậm thế?”

Anh lướt điện thoại tra tài liệu.

Tiểu Mãn hỏi: “Ba ơi, tại sao mẹ không cho ba vào phòng ngủ?”

Kỷ Nghiên Chu câm nín ba giây: “Bởi vì ba vẫn đang trong thời gian thử việc.”

Tiểu Mãn gật đầu: “Vậy ba cố lên nhé.”

Thằng bé bắt đầu gọi anh là ba, vào một buổi chiều rất đỗi bình thường.

Hôm đó tôi tăng ca, Kỷ Nghiên Chu đi đón con tan học.

Trên đường về trời đổ mưa, giày Tiểu Mãn ướt sũng, Kỷ Nghiên Chu bế thằng bé lên, ống quần anh bị nước mưa tạt ướt đẫm.

Tiểu Mãn nằm gục trên vai anh, đột nhiên cất tiếng: “Ba ơi, con thỏ của con bị rơi rồi.”

Cả người Kỷ Nghiên Chu khựng lại giữa màn mưa.

Tiểu Mãn cũng phản ứng lại, vội đưa tay bịt miệng.

Hai người cứ thế đứng ngây ra, nước mưa đập vào tán ô kêu lộp bộp.

Rất lâu sau, Kỷ Nghiên Chu mới mở miệng: “Ba đi nhặt.”

Anh quay người chạy lại phía cổng trường mẫu giáo, nhặt con thỏ nhồi bông xám từ vũng nước lên, giấu vào lòng để che chắn.

Tối hôm đó tôi đi làm về, Tiểu Mãn đã ngủ say.

Kỷ Nghiên Chu ngồi trong phòng khách, quần áo ướt vẫn chưa thay, hai tay ôm khư khư con thỏ, mắt đỏ ngầu đến dọa người.

Tôi nhíu mày: “Sao anh không đi thay quần áo?”

Anh ngước lên nhìn tôi, giọng khàn đặc lạ thường.

“Thằng bé gọi anh là ba rồi.”

Bước chân tôi khựng lại.

Anh nhắc lại lần nữa: “Hứa Doanh Chi, thằng bé gọi anh là ba rồi.”

Tôi bước tới, ném chiếc khăn bông lên đầu anh.

“Ngốc hay sao, lau tóc đi đã.”

Anh tóm lấy cổ tay tôi, kéo tuột tôi lại gần.

Tôi định lùi lại thì đầu gối đụng phải mép ghế sofa.

Anh ngửa đầu nhìn tôi, nước mưa từ ngọn tóc rớt xuống cằm, ánh mắt bộc trực đến mức khiến cổ họng tôi thắt lại.

“Hứa Doanh Chi.”

“Làm gì?”

“Bao giờ thì anh được chuyển thành chính thức?”