Bố tôi cười lạnh: “Bây giờ không bàn nữa.”

“Vậy để hôm khác cháu đến.”

Nói xong, ánh mắt Kỷ Nghiên Chu lại đè nặng lên người tôi: “Hứa Doanh Chi, chúng ta nói chuyện riêng đi.”

Tôi ôm Tiểu Mãn đi về phía cầu thang: “Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.”

“Bố đứa bé là ai?”

Bước chân tôi khựng lại.

Tiểu Mãn trong lòng tôi cứng đờ, tai con thỏ bị thằng bé bóp bẹp.

Tôi quay lại, cười đến mức ê cả răng: “Kỷ tổng có hứng thú với hộ khẩu nhà người khác thế sao? Sao nào, Kỷ thị đổi sang mở trường mẫu giáo rồi à?”

Kỷ Nghiên Chu nhìn chằm chằm tôi, muốn bước lên một bước, rồi lại dừng lại.

Cái sự ngập ngừng này của anh càng làm tôi thấy phiền.

Trước kia anh ta chưa bao giờ lùi bước.

Bây giờ đối mặt với Tiểu Mãn, anh ta lại học được cách thu liễm sức lực.

Tiểu Mãn đột nhiên vươn tay, đưa con thỏ cho anh: “Chú ơi, áo chú đang nhỏ nước, sẽ lạnh đấy.”

Cả phòng lại rơi vào im lặng.

Kỷ Nghiên Chu nhìn con thỏ xám đó, ngón tay nhấc lên, muốn nhận lấy, rồi lại khựng lại giữa không trung.

Tiểu Mãn gấp gáp: “Chú cầm đi, bé thỏ không cắn người đâu.”

Cuối cùng anh cũng nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Mãn.

Giây tiếp theo, ánh mắt anh thay đổi.

Một khoảnh khắc rất ngắn, anh như bị ai đó đánh một gậy từ phía sau, bờ vai cứng đờ, nhịp thở cũng loạn nhịp.

Tôi lập tức bế Tiểu Mãn về: “Tiểu Mãn, không được tùy tiện đưa đồ cho người lạ.”

Tiểu Mãn nghiêng đầu: “Nhưng chú ấy không phải người xấu mà.”

Yết hầu Kỷ Nghiên Chu chuyển động: “Sao cháu biết?”

“Bởi vì lúc mẹ nhìn thấy chú, tay mẹ nắm chặt lắm.”

Lòng bàn tay tôi lập tức buông lỏng.

Tiểu Mãn xoa xoa cánh tay nhỏ của mình: “Mẹ chỉ nắm tay thật chặt khi nhìn thấy người mà mẹ quan tâm thôi.”

Tiếng hít hà của thím hai lại vang lên.

Tôi chỉ hận không thể phá nát cái phòng khách này.

Kỷ Nghiên Chu nhìn tôi, bóng tối dưới đáy mắt bị một câu nói của Tiểu Mãn đâm thủng, để lộ ra thứ gì đó nóng rực bên dưới.

Tôi nghiến răng: “Trẻ con nói bừa.”

Anh thấp giọng đáp: “Trẻ con biết nói thật hơn người lớn.”

Tôi ôm Tiểu Mãn lên lầu, phía sau lưng truyền đến giọng nói kìm nén lửa giận của bố tôi.

“Kỷ Nghiên Chu, cậu cút ra ngoài cho tôi.”

Kỷ Nghiên Chu không đi.

Tôi dọn dẹp phòng trẻ em cho Tiểu Mãn, rửa mặt thay quần áo cho con. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, đung đưa hai chân.

“Mẹ ơi, chú lúc nãy là ai thế ạ?”

“Chú hàng xóm thôi con.”

“Chú ấy không có ba ạ?”

Động tác của tôi khựng lại: “Sao con lại hỏi thế?”

“Lúc chú ấy nhìn bé thỏ, mắt chú buồn lắm.”

Tôi thả chiếc khăn mặt vào chậu, mặt nước rung lên dữ dội.

Tiểu Mãn cúi đầu cạy cúc áo ngủ: “Bạn Amy ở trường mẫu giáo bảo, chỉ có những bạn nhỏ không có ba thì nhìn đồ chơi mới buồn thôi.”

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt con: “Tiểu Mãn có nhớ ba không?”

Thằng bé ngẫm nghĩ: “Nhớ một chút xíu ạ.”

Sống mũi tôi cay xè.

“Nhưng mẹ bảo ba đang làm việc ở nơi rất xa, công việc rất quan trọng, con có thể đợi.”

Thằng bé nghiêm túc nhìn tôi: “Mẹ ơi, con đợi rất ngoan đúng không?”

Tôi ôm chặt con vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của thằng bé.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

Hai tiếng, không nhanh không chậm.

Giọng Kỷ Nghiên Chu xuyên qua cánh cửa truyền vào.

“Hứa Doanh Chi, anh biết em chưa ngủ.”

Tiểu Mãn hỏi nhỏ: “Mẹ ơi, sao chú vẫn chưa về nhà?”

Tôi vỗ lưng con: “Vì chú ấy đáng bị ăn chửi.”

Tôi mở cửa bước ra ngoài, thuận tay khép cửa lại.

Đèn hành lang rất mờ, Kỷ Nghiên Chu đứng bên cửa sổ, xắn tay áo sơ mi trắng, để lộ một vết sẹo rất mờ trên cổ tay.

Vết sẹo đó tôi nhận ra.

Là dấu răng tôi cắn đêm hôm bốn năm trước.

Anh cúi đầu nhìn tôi: “Con trai em sinh nhật ngày nào?”

Tôi khoanh tay: “Kỷ tổng, anh tra hộ khẩu đến nghiện rồi à?”

“Bốn năm.”