Vừa ăn Tết xong, bố mẹ đã mếu máo gọi điện cho tôi, nói rằng đất đai ở quê sắp mất trắng rồi.

Tôi lập tức xin nghỉ việc, vượt đêm trở về, vừa vặn thấy tên bí thư chi bộ thôn đang nghênh ngang ném bản thỏa thuận trước mặt bố tôi.

“Bác Triệu này, có đại gia trên thành phố nhắm trúng làng mình rồi, họ muốn xây khu du lịch đấy!”

“Bãi đỗ xe được ấn định ngay trên 5 mẫu đất nhà bác. Vì sự phát triển của cả làng, bác phải biết hy sinh vì đại cục chứ.”

Tôi chen vào đám đông, nhặt bản thỏa thuận lên.

Số tiền bồi thường còn chưa bằng 30% giá thị trường.

“Anh Trần bí thư, vùng đất hoang sau nhà anh không làm bãi đỗ xe được à?”

Hắn cười khẩy một tiếng, rút ra một tờ giấy khác chằng chịt những dấu vân tay đỏ chót.

“Chỗ đó là long mạch của làng mình, không động vào được.”

“Triệu Minh à, cả làng đều ký tên rồi.

Dù sao bố mẹ cậu cũng đâu có sống dựa vào việc trồng trọt, nhường ra thì đã sao?”

Bố tôi tức đến run rẩy cả người, mẹ tôi đứng bên cạnh cũng chỉ biết rơi nước mắt.

Tôi lướt qua tờ đơn đồng ý kia, gần như tất cả những người ký tên đều là những kẻ từng thụ hưởng ơn huệ của nhà tôi.

Vậy mà giờ đây, họ đứng ngoài cửa, im lặng quay đi né tránh ánh nhìn.

“Được, tôi ký.”

Nói xong, tôi rút điện thoại ra, liên lạc với đội công trình đến để dỡ cầu.

Có lẽ bọn họ đều quên mất rồi.

Cây cầu lớn duy nhất nối liền ngôi làng với thế giới bên ngoài kia là do một tay Triệu Minh tôi bỏ tiền ra xây dựng.

Đất đã mất rồi, thì cầu đương nhiên cũng không cần giữ lại nữa.

Vừa gửi tin nhắn đi xong, anh Lý – thầu khoán xây dựng cây cầu đã trả lời:

【Giám đốc Triệu, cây cầu ở thôn Hạ Loan tháng trước chúng tôi vừa mới bảo trì xong, dùng suốt 5 năm qua không hề có vấn đề gì, sao tự nhiên lại đòi dỡ vậy?】

Năm năm rồi. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ngày thông xe 5 năm trước, cả làng khua chiêng gõ trống rộn ràng.

Tên bí thư thôn lúc đó còn xúc động đến mức rơm rớm nước mắt, nắm chặt tay tôi mà nói:

“Minh à, nhờ có cậu mà dân làng mình sau này muốn lên huyện không còn phải đi bộ thêm 2 tiếng đường núi nữa rồi!”

“Cây cầu này, cả làng này sẽ đời đời ghi nhớ công ơn của cậu.”

Bây giờ, dân làng có nhớ hay không, tôi không quan tâm nữa.

Tôi chỉ biết, cầu là tôi bỏ tiền ra xây, thì cũng phải do tôi dỡ bỏ. Tôi nhắn lại:

【Không liên quan đến cầu, là do có vài người không cần dùng đến nó nữa thôi.】

Nhắn xong, tên bí thư thôn đã bắt đầu giục bố tôi ký tên. Tôi lấy tay ấn chặt cây bút lại.

“Ký thì được, nhưng phải bàn chuyện bồi thường trước.”

“Tính theo giá thị trường, 5 mẫu đất nhà tôi không thể chỉ có bấy nhiêu tiền đúng không?”

Nụ cười trên mặt Trần Sở Cường cứng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên.

“Triệu Minh, cậu ý gì đây? Số tiền này là do cấp trên ấn định, đâu phải một mình tôi quyết định được.”

“Vậy được,” tôi rút điện thoại ra, “Để tôi gọi điện hỏi thử xem tiêu chuẩn bồi thường thu hồi đất rốt cuộc là như thế nào.”

Hắn biến sắc ngay lập tức, vươn tay giữ tôi lại.

“Thôn trưng dụng đất nhà cậu cũng là vì tốt cho cả làng, cậu cứ phải so đo làm gì?”

Tôi rút tay lại, cười lạnh một tiếng.

“Đất là của nhà tôi, tiền không thỏa đáng thì cái chữ này tôi không ký, đất các người cũng đừng hòng đụng vào.”

Vừa dứt lời, đám dân làng đang xem náo nhiệt bên ngoài đột nhiên xông vào.

“Ông Triệu à, ông ký đại đi cho xong, đừng có làm hỏng việc lớn của làng!”

“Phải đấy, làng mình nghèo bao nhiêu năm rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội, không thể vì nhà ông mà xôi hỏng bỏng không được.”

“Minh à, dù sao bố mẹ mày cũng đâu có sống bằng nghề nông, nhường ra coi như làm phúc cho mọi người đi!”

Tôi nhìn qua từng người một.

Kẻ hô hào to nhất chính là Vương Lão Tam. Năm ngoái con trai lão cưới vợ, không gom đủ tiền sính lễ, lão chạy đến nhà tôi mượn 20 triệu, bố mẹ tôi còn chẳng thèm bắt lão viết giấy nợ.

Bên cạnh là bà thím Lý đang hùa theo.

Chồng bà ta bị liệt suốt 5 năm, năm nào mẹ tôi cũng sang giúp nhà bà ta cày ruộng, thu hoạch lúa mạch mà chẳng lấy một đồng tiền công.

Còn những người phía sau nữa. Có nhà nào chưa từng ăn rau nhà tôi gửi tặng?

Nhà nào có việc mà bố mẹ tôi không đến giúp một tay?

Vậy mà bây giờ, bọn họ đứng đối diện tôi, trưng ra bộ mặt “vì tốt cho nhà ông” để khuyên bố mẹ tôi ký tên.

Mẹ tôi là người đầu tiên không chịu nổi áp lực, bà kéo kéo tay áo tôi.

“Minh à, hay là ký đi con? Đều là người trong làng cả…”

Tôi vỗ vỗ tay bà, giọng kiên quyết.

“Đều là người trong làng, vậy tại sao cứ ép nhà mình phải nhường đất? Đây rõ ràng là bắt nạt người hiền.”

Vương Lão Tam đỏ mặt tía tai, lập tức phản bác.

“Minh, mày nói cái kiểu gì thế? Phát triển là việc trọng đại, chúng ta phải biết nghĩ cho đại cục!”

“Được.” Tôi nhìn chằm chằm lão,

“Vậy ông trả trước 20 triệu nợ nhà tôi đi, rồi hẵng đứng đây bàn với tôi về chuyện đại cục.”

Lão sững sờ, cứng họng ngay lập tức. Thím Lý vội vàng vào can ngăn.

“Kìa Minh, lời không thể nói như vậy được, nhà cháu đâu có thiếu chút tiền này…”

“Nhà cháu không thiếu tiền, thì có nghĩa là phải chịu thiệt thòi vô lý à?”

Tôi nhìn bọn họ.

“Trong số các người, có nhà nào chưa từng nhận ơn huệ nhà tôi? Giờ thì hay rồi, tất cả đứng đây ép bố mẹ tôi phải thỏa hiệp.”

Không ai lên tiếng nữa.

Nhưng cũng chẳng ai chịu đi. Họ cứ đứng đó, dùng sự im lặng để gây áp lực lên gia đình tôi.

Bố tôi nhìn tôi, rồi lại nhìn những người quen cũ kia, môi run rẩy hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng.

“Minh à, thôi bỏ đi.”

“Bố!”

Giọng ông khản đặc, nói khẽ:

“Đều là người trong làng, ra đụng vào chạm, làm căng quá cũng không hay.”

Mẹ tôi đứng một bên lau nước mắt. Tên bí thư thôn lập tức đưa bản thỏa thuận tới.

“Vẫn là bác Triệu hiểu chuyện nhất!”

Bố tôi nhận lấy bút, run rẩy ký tên mình xuống.

Cả căn phòng người kéo đi sạch. Bố tôi ngồi thẫn thờ trên bậu cửa nhìn đống nông cụ trong sân.

Mẹ tôi vẫn khóc. Trông họ như già đi mười tuổi chỉ trong chốc lác.

Tôi biết tại sao họ lại đau lòng đến thế.
2

Năm năm trước, khi tôi mua nhà trên thành phố, việc đầu tiên là đón ba mẹ lên đó hưởng phúc.

Nhưng mới ở được chưa tới hai ngày, ba mẹ đã thu dọn hành lý, nhất quyết đòi về quê.

“Trên thành phố cái gì cũng tốt, chỉ là không có cái sân, không có mảnh đất nào, tay chân cứ thấy thừa thãi, chẳng biết làm gì.”

Sau khi về làng, việc đầu tiên họ làm là vui vẻ mang quà mua từ thành phố đi biếu từng nhà một.

Lúc ấy tôi mới hiểu.

Thứ họ không nỡ rời xa không phải mấy mẫu ruộng.

Mà là những con người ở đó.

Cả đời ba mẹ tôi chỉ tin vào một đạo lý.

Đều là người nông thôn, phải biết đùm bọc lẫn nhau.

Mấy chục năm qua, ở trong làng, họ coi tình nghĩa còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Dù mỗi năm tôi đều gửi tiền về, bảo họ đừng xuống ruộng làm nữa.

Miệng thì đồng ý, nhưng quay đầu lại vẫn trồng kín cả cánh đồng.

Mỗi mùa thu hoạch, sáng sớm ba mẹ đã đi hái rau, hết nhà này một túi, lại mang sang nhà kia một túi.

“Đồ nhà mình chẳng đáng bao nhiêu tiền, đem cho người ta vui, mình cũng vui.”

Đó là câu mẹ tôi hay nói nhất.

Họ mong gì chứ?

Chỉ mong lòng mình yên ổn.

Chỉ mong đi trong làng, ai cũng chào hỏi một câu.

Nhưng bây giờ thì sao?

Những người từng chào hỏi, từng nhận đồ của họ.

Giờ lại đứng trước cửa nhà tôi, ép họ ký tên.

Tôi ngồi xổm bên cạnh ba, đưa cho ông một điếu thuốc.

“Ba, mình đừng buồn nữa, vì những người này không đáng.”

Ông lắc đầu, giọng rất thấp.

“Minh à, con không hiểu đâu.”

Tôi hiểu.

Tối hôm đó, tôi nhờ người hỏi thăm địa chỉ của lão trưởng thôn cũ.

Ông đang dưỡng bệnh ở bệnh viện huyện, gần như không còn quản chuyện trong làng nữa.

Tôi định hôm sau ghé thăm một chuyến.

Kết quả sáng hôm sau, vừa đi tới đầu làng.

Tôi đã thấy chiếc xe mình lái về hôm qua bị đập lõm mấy chỗ, kính chắn gió trước vỡ nát đầy đất.

Bên cạnh đứng mấy người, trong đó có một kẻ còn cầm nửa viên gạch trên tay.

Chính là Trần Hạo — con trai trưởng thôn.

“Xe này cậu đập à?”

Hắn quay đầu lại, liếc tôi từ trên xuống dưới, cười cợt.

“Ồ, Triệu Minh à? Xe rách này của cậu hả? Tôi còn tưởng ai vứt ở đây, chắn đường máy cày của tôi.”

“Chắn đường thì không biết tự dời đi à?”

Hắn bật cười.

“Tôi Trần Hạo ngang dọc trong làng bao nhiêu năm rồi, chưa từng học cách nhường đường cho ai.”

Tôi siết chặt nắm đấm.

Đang định ra tay thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng mẹ tôi hét lớn.

“Minh à, không xong rồi!”

“Mau về đi! Trưởng thôn dẫn người tới thu đất nhà mình, còn muốn chặt luôn cây hạnh già ở sau vườn!”

Nghe xong, đầu tôi ù đi.

Cây hạnh già phía sau nhà đã có hơn trăm năm tuổi.

Ngày ông nội mất, ông nắm tay ba tôi dặn dò.

“Cây này là gốc rễ của nhà ta, phải giữ cho tốt, nó sẽ phù hộ cả nhà bình an.”

Ba tôi ghi nhớ câu đó cả đời.

Tôi mặc kệ Trần Hạo, quay người chạy thẳng về nhà.

Sau vườn, trưởng thôn đang chỉ vào cây hạnh già, gọi mấy người cầm cưa tiến lên.

Ba tôi đứng chắn phía trước, mồ hôi đầm đìa vì sốt ruột.

“Không được chặt! Cây này là gốc rễ nhà họ Triệu chúng tôi!”

Trần Sở Cường nhả một ngụm khói thuốc.

“Chú Triệu à, cái cây này vướng việc, không chặt không được.”

“Đất đã giao cho các người rồi, nhưng cây này trồng trong nhà tôi, đâu có cản trở gì các người.”

“Sao lại không cản trở?”

Trần Sở Cường ném đầu thuốc xuống đất, phất tay.

“Chặt cho tôi!”

Mấy người cầm cưa lập tức lao lên.