Ba tôi liều mạng chắn lại, cổ họng khản đặc vì gào lên.

Tôi xông tới, vừa đẩy người đang giữ ba ra thì phía sau vang lên một tiếng “rắc” thật lớn.

Cây hạnh già rung lắc, đổ về phía ba tôi.

“Ba!”

3

Tôi lập tức kéo mạnh cánh tay ông, dùng hết sức giật về phía sau.

Hai cha con ngã nhào xuống đất.

Cây đổ ầm xuống, sượt qua lưng ba tôi rồi nện mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt.

Ông ngơ ngác nhìn cây hạnh già nằm đổ, môi run run mà không thốt nổi một lời.

Tôi không nhịn được nữa, lao tới trước mặt Trần Sở Cường, túm cổ áo hắn.

“Cây này là của nhà tôi, không nằm trong phạm vi thu hồi, ông dựa vào cái gì mà chặt?”

Hắn liếc tôi, chậm rãi gỡ tay tôi ra.

“Nhà phía sau vườn của cậu thuộc diện xây dựng trái phép. Nể tình cùng làng nên không phạt tiền, hôm nay tiện thể giúp các cậu tháo dỡ miễn phí luôn.”

Tôi tức đến bật cười.

“Xây trái phép? Cả làng nhà nào sau vườn chẳng dựng thêm phòng, sao chỉ phá mỗi nhà tôi?”

Hắn cười.

“Không còn cách nào khác, bắt đầu từ nhà cậu thôi. Sao? Không phục à?”

Trần Sở Cường bước lại gần, hạ thấp giọng.

“Sao nào? Lại định đi mách ba tôi à?”

Tim tôi khẽ thắt lại.

Hóa ra hắn biết tôi định đi tìm lão trưởng thôn, chẳng trách lại vội vàng ra tay như vậy.

“Phá cho tôi!”

Chiếc máy xúc gầm rú tiến tới.

Tôi che chắn cho ba mẹ lùi lại, trơ mắt nhìn căn nhà sau vườn bị san phẳng.

Tường sập.

Ngói vỡ.

Những khóm hoa mẹ tôi trồng đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Chưa đầy nửa tiếng, cả khu vườn phía sau đã biến thành bãi đất trống.

Mẹ tôi đứng đó, bỗng ôm ngực, người mềm nhũn rồi ngã xuống.

“Mẹ!”

Tôi không kịp nghĩ gì khác, lập tức lái xe đưa bà tới bệnh viện huyện.

Bác sĩ nói đây là nhồi máu cơ tim cấp do bị kích thích mạnh, may mà đưa tới kịp thời.

Ba tôi ngồi bệt trước phòng cấp cứu, lưng còng hẳn xuống, cả người già nua và lạc lõng.

Ngọn lửa trong lòng tôi cuối cùng cũng bùng lên, tôi quay người gọi cho đội trưởng Lý.

“Anh Lý, ngày mai dẫn người tới tháo cầu giúp tôi, tiền công gấp đôi.”

Vừa cúp máy đã thấy ba đứng phía sau.

“Minh à… con vừa nói… muốn phá cầu?”

Tôi không trả lời.

Ông sốt ruột, nắm chặt tay tôi.

“Cây cầu đó không thể phá được! Cả làng buôn bán, đi bệnh viện, con cái đi học, đều trông vào cây cầu ấy!”

“Nếu không còn cầu, mọi người phải vòng thêm hai tiếng đường núi, con làm vậy là cắt đường sống của cả làng đó!”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng của ông, giọng bình tĩnh.

“Ba, họ chặt cây tổ nhà mình, làm mẹ phải nhập viện, chẳng phải cũng là cắt đường sống của nhà mình sao?”

Ông sững lại.

“…Không giống nhau…”

“Rốt cuộc khác ở chỗ nào?”

Ba tôi không trả lời được.

Ông cứ đứng đó rất lâu, rồi tôi mới nghe thấy giọng ông vang lên khẽ khàng.

“Minh à, mình không thể giống họ, không thể sống không có lương tâm.”

Tim tôi đau nhói.

Ba tôi cả đời chỉ tin một điều.

Làm người phải có lương tâm.

Dù người khác không làm được, ông vẫn muốn giữ lấy.

“Ba, vậy thế này. Giờ hai cha con mình về làng, đi từng nhà hỏi. Chỉ cần có một nhà đứng ra làm chứng cho chuyện hôm nay, thừa nhận Trần Sở Cường phá nhà mình là sai, thì con sẽ không phá cầu.”

Ba tôi im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, tình trạng của mẹ đã ổn định, tôi thuê người chăm sóc rồi cùng ba quay về làng.

Hai cha con bắt đầu từ đầu làng phía đông.

4

Nhà đầu tiên, nhà Vương lão Nhị.

Gõ cửa rất lâu nhưng bên trong không ai đáp, dù tiếng tivi vẫn vang rõ ràng.

“Lão Tam, là tôi đây, chú Triệu. Tôi có chuyện muốn hỏi.”

Tiếng tivi tắt.

Nhưng vẫn không ai mở cửa.

Gõ thêm một lúc nữa, bên trong mới vọng ra một câu.

“Chú Triệu, chú về đi, cháu không biết gì hết.”

“Sao lại không biết?”

Ba tôi sốt ruột.

“Hôm qua lúc chặt cây cậu cũng có mặt, còn hùa theo nữa mà.”