Bên trong im bặt.
Dù ba tôi gõ thế nào, gọi thế nào, cánh cửa vẫn không mở.
Nhà thứ hai, nhà thím Lý.
Bà ta có ở nhà, nhưng chỉ hé cửa một khe nhỏ, lộ nửa khuôn mặt.
“Anh Triệu, sao anh lại tới đây?”
“Em à, anh có chuyện muốn hỏi…”
“Hôm qua tôi không ra khỏi nhà, chẳng thấy gì hết. Tôi còn việc, hai người về trước đi!”
Cửa “rầm” một tiếng đóng sập lại.
Ba tôi đứng trước cửa, sững sờ rất lâu.
Nhà thứ ba là chú Trương — bạn thân của ba tôi.
Ông ấy có mở cửa, nhưng vừa nghe ý định của ba tôi thì mặt lập tức sa sầm.
“Anh Triệu, tôi hiểu anh khó chịu, nhưng chuyện này tôi thật sự không thể xen vào.”
Ba tôi khựng lại, giọng run run.
“Lão Trương, hôm qua anh rõ ràng có mặt mà! Anh quên rồi sao? Nhiều năm trước con trai anh phát bệnh, chính tôi cõng nó đi mấy cây số đường núi tới bệnh viện. Lúc đó chưa có cầu, tôi suýt nữa…”
“Được rồi được rồi!”
Chú Trương phất tay, mặt đỏ bừng.
“Chuyện đó qua bao nhiêu năm rồi, anh còn nhắc lại làm gì? Tôi đâu có cầu xin anh cõng, là anh tự nguyện, đừng đem mấy chuyện này ra ép tôi!”
Cánh cửa lại đóng sầm.
Lần này, ba tôi đứng lặng rất lâu mới tiếp tục bước đi.
Nhà thứ tư, thứ năm, thứ sáu…
Ba tôi gõ cửa từng nhà một, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều từ chối.
Đến cuối cùng, chân ông cũng mềm nhũn.
Là tôi phải dìu ông về nhà.
Ông châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi ho sặc sụa.
Ho mãi, vai ông run lên từng nhịp.
Một lúc sau, ông dập thuốc, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Minh à, ba nghe con, mình chuyển lên thành phố sống.”
“Trong làng này… chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa rồi…”
“Còn cây cầu, con muốn làm gì thì làm, ba không quản nữa.”
Ông đứng dậy đi vào trong.
Tấm lưng đã gánh cả đời ân tình ấy, cuối cùng cũng cong xuống.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu chuyển nhà.
Đến chuyến cuối cùng, vừa chất hành lý lên xe xong thì phía sau vang lên tiếng cười nói.
Quay đầu lại, tôi thấy trưởng thôn Trần Sở Cường đang dẫn theo mấy vị lãnh đạo mặc vest cùng ông chủ lớn, vẻ mặt nịnh nọt.
“Giám đốc Dương, ngài xem, chỗ này chính là bãi đỗ xe đã quy hoạch, đất đều thu hồi xong rồi…”
Nhìn thấy tôi, mắt hắn sáng lên, cố ý rẽ hướng đi lại.
“Ồ, Triệu Minh à, chuẩn bị dọn đi rồi sao?”
Tôi không thèm để ý.
Hắn cũng chẳng giận, vẫn cười hề hề nói tiếp.
“Cũng phải thôi, nhà bị phá rồi thì không đi còn làm gì, chẳng lẽ ngủ ngoài đường?”
“Chỉ tiếc là cậu đi rồi thì không còn là người trong làng nữa. Sau này khi khu du lịch sinh thái xây xong, chia lợi nhuận của làng sẽ không còn phần nhà cậu đâu.”
Nói xong, hắn nhìn tôi với vẻ đắc ý.
Tôi biết hắn đang chờ tôi nổi giận.
Nhưng tôi không phản ứng.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, là tin nhắn của đội trưởng Lý.
Nhìn thấy nội dung, mắt tôi sáng lên.
Tôi quay sang Trần Sở Cường, mỉm cười.
“Không sao, có được chia lợi nhuận hay không… còn chưa chắc đâu.”
Trần Sở Cường chỉ nghĩ tôi đang cố cứng miệng.
Nhưng hắn vừa đi chưa được mấy bước thì con trai hắn hớt hải chạy tới, người đầy bụi đất.
“Không xong rồi ba! Cây cầu lớn ở đầu làng bị người ta tháo dỡ rồi!”
Chưa kịp để Trần Sở Cường phản ứng, một tiếng nổ vang dội khắp cả ngôi làng.
5
Tiếng nổ khiến Trần Sở Cường hoảng hốt ngã phịch xuống đất.
Đợi hắn hoàn hồn, nhìn về phía đầu làng phía đông đang bốc khói, cả khuôn mặt lập tức tái mét.
Tôi giao hành lý trong tay cho tài xế, quyết định ở lại xem kịch hay.
Cả ngôi làng đã náo loạn.
Nhà nào cũng thò đầu ra xem, có người đã chạy thẳng về phía cây cầu.
“Chuyện gì vậy? Tiếng nổ từ đâu ra thế?”
“Hình như cây cầu đầu làng xảy ra chuyện rồi, mau đi xem!”
Khi tôi thong thả đi tới đầu cầu, nơi đó đã bị vây kín người.
Trần Sở Cường chạy ở phía trước nhất, rơi mất một chiếc giày, mồ hôi nhễ nhại chen vào đám đông.

