9
Tôi chọn được một căn biệt thự, vị trí hơi xa trung tâm một chút nhưng môi trường rất tốt.
Quan trọng nhất là phía sau biệt thự có một khoảng đất trống rất lớn, đủ để ba mẹ tôi trồng rau.
Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi lập tức đón ba mẹ tới ở.
Ngày dọn vào nhà mới, ba tôi ngồi xổm ở mảnh đất sau vườn, bốc một nắm đất lên bóp thử.
“Đất cũng được đấy, chỉ hơi bạc màu chút, phải cải tạo thêm.”
Mẹ tôi cũng bước tới, nhìn quanh một vòng rồi bất chợt mỉm cười.
“Ông già à, sau này mình lại được trồng trọt rồi.”
Ba tôi gật đầu.
“Ừ, trồng mấy món thằng con thích ăn.”
Nhìn bóng lưng họ bận rộn phía sau, tôi bỗng cảm thấy tất cả những chuyện đã trải qua đều đáng giá.
Nửa tháng sau, tiết Thanh Minh đến.
Tôi đưa ba về quê tảo mộ tổ tiên.
Ngôi nhà cũ đã bỏ không từ lâu, nhưng dọn dẹp sơ qua vẫn còn ở tạm được.
Nửa đêm đang ngủ say, bỗng nghe tiếng đập cửa dồn dập.
Ba tôi vừa mở cửa, chú Trương đã lao thẳng vào, mặt đầy mồ hôi, rõ ràng là chạy gấp tới.
“Lão Triệu, may quá hôm nay hai người về! Con dâu tôi vừa bị ngã, chắc sắp sinh sớm rồi, giờ này gọi không được xe cấp cứu, hai người… có thể đưa chúng tôi tới bệnh viện không?”
Tôi theo bản năng nhìn sang ba.
Ông đứng ở cửa, không nhúc nhích.
Nếu là trước đây, chắc chắn ông đã chẳng nói hai lời mà lao đi giúp rồi.
Nhưng từ sau chuyện đó, ông không còn ngây ngô làm người tốt vô điều kiện nữa.
Thấy chúng tôi không động đậy, chú Trương sốt ruột đến giậm chân.
Ông nhìn ba tôi, rồi nhìn tôi, cắn răng một cái, đột nhiên quỳ xuống trước mặt chúng tôi.
“Lão Triệu!”
Ông bật khóc.
“Tôi biết trước đây tôi hồ đồ, tôi không ra gì! Lúc Trần Sở Cường bắt nạt nhà ông, vì chút lợi ích nhỏ của mình mà tôi đứng ngoài xem náo nhiệt, không nói giúp ông một câu nào!”
Ông quỳ dưới đất, nước mắt chảy dài.
“Ông có hận tôi, mắng tôi, trách tôi, tôi cũng không dám nói gì. Nhưng lão Triệu à, xin ông nể tình chúng ta quen nhau mấy chục năm, giúp tôi thêm lần này. Nếu con dâu tôi có mệnh hệ gì, gia đình tôi coi như xong…”
Ông nghẹn lại, không nói tiếp được.
Tôi đang định đỡ ông dậy thì ba tôi đã bước tới trước.
Ông cúi người kéo chú Trương đứng lên, rồi quay đầu nhìn tôi.
“Minh à, đi lấy xe.”
Tôi lập tức hiểu ý, quay người chạy ra ngoài.
Chú Trương cũng hiểu ra, vội vàng chạy về dìu con dâu ra xe.
Động tĩnh này làm mấy nhà trong làng thức giấc.
Có người hỏi chú Trương.
“Nhà trưởng thôn Trần chẳng phải có xe sao? Sao ông không đi tìm ông ta?”
Chú Trương thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, tức đến mặt xanh mét.
“Đừng nhắc tới cái thằng khốn đó! Người đầu tiên tôi tìm chính là hắn, hắn sợ con dâu tôi làm bẩn chiếc xe mới của hắn nên nhất quyết không cho mượn!”
Tôi không xen vào, đạp ga chạy thẳng đi.
Với tốc độ nhanh nhất, tôi đưa họ tới bệnh viện.
May mắn thay, cả mẹ tròn con vuông, sinh nở bình an.
Nghe được tin này, chú Trương lập tức mềm nhũn người ngồi sụp xuống đất.
Sau đó ông nắm chặt tay ba tôi, nước mắt già rơi lã chã.
“Lão Triệu, tôi… tôi thật sự không biết phải cảm ơn ông thế nào.”
Ba tôi vỗ nhẹ tay ông.
“Thôi, không sao là tốt rồi.”
Tôi đứng bên cạnh chen vào một câu.
“Không cần cảm ơn đâu, nếu thật sự muốn cảm ơn thì trả tiền xăng xe là được.”
Chú Trương sững người, rồi liên tục gật đầu.
“Đúng đúng, phải trả, phải trả!”
Ông móc thẳng ra mấy nghìn tệ nhét vào tay tôi.
Tôi không nhận hết, chỉ rút lấy một tờ.
“Thế này là đủ rồi.”
Ông cầm số tiền còn lại, mắt dần đỏ lên.
“Lão Triệu, tôi có lỗi với nhà ông! Thật ra dân làng ai cũng hối hận rồi. Từ khi ông đi, mọi người mới nhận ra bao năm qua là chúng tôi có lỗi với ông và chị dâu, chỉ là không biết mở miệng xin lỗi thế nào.”
“Lão Triệu, ông quay về đi. Sau này chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện hồ đồ nữa! Chúng ta vẫn là hàng xóm tốt, vẫn là người một nhà, được không?”
10
Ba tôi im lặng một lúc rồi lắc đầu.
“Thôi, không về đâu, ba sống trên thành phố rất ổn.”
Chú Trương nhìn tôi, lau nước mắt rồi cười.
“Đúng vậy, thằng Minh là đứa tốt bụng lại có năng lực, hai người ở ngoài chắc chắn sẽ sống tốt hơn!”
Sau hôm đó, ba tôi quay lại thành phố, cả người trông nhẹ nhõm hẳn.

