Tôi nghe ông nói với mẹ.
“Giúp người là chuyện của mình, người ta có nhớ hay không là chuyện của họ. Mình không thẹn với lòng là được, nhưng sau này tuyệt đối không được kéo con trai vào nữa.”
Nghe xong, tôi yên tâm mỉm cười.
Hơn một tháng sau, lão trưởng thôn bỗng gọi điện cho tôi.
Vừa bắt máy, ông đã khóc ở đầu dây bên kia.
“Minh à, là tôi có lỗi với cháu, có lỗi với ba mẹ cháu!”
Tôi giật mình, vội hỏi có chuyện gì.
Hóa ra sau lần tôi đưa con dâu chú Trương đi bệnh viện, ông trở về làng rồi cùng mọi người viết đơn tố cáo, vạch trần toàn bộ những việc Trần Sở Cường đã làm.
Bao gồm tham ô, biển thủ công quỹ, cưỡng chế đất đai, ức hiếp dân làng.
Từng việc một, từng chuyện một.
Viết rõ ràng rành mạch.
Chuyện này khiến cấp trên chú ý, cũng khiến lão trưởng thôn biết được sự thật.
Lúc ấy ông mới nhận ra, bao năm qua con trai mình đã làm bao nhiêu chuyện thất đức sau lưng ông.
“Thằng làm cha như tôi không dạy dỗ được con, có lỗi với cả làng, càng có lỗi với gia đình cháu!”
“Năm xưa ba mẹ cháu là người tốt nhất làng, giúp hết người này tới người khác, cuối cùng lại bị ép phải rời đi. Tôi thật sự không còn mặt mũi gặp họ nữa!”
Ông còn nói với tôi rằng Trần Sở Cường đã bị điều tra xử lý.
Một phần số tiền hắn từng tham ô đã được thu hồi, toàn bộ dùng để tu sửa lại cơ sở hạ tầng trong làng.
Bao gồm cả nhà và đất của gia đình tôi.
“Minh à, cháu nói với ba mẹ cháu, tôi sẽ cho người trông nom nhà cửa và đất đai cẩn thận. Khi nào muốn về thì cứ về, làng mình mãi mãi là nhà của các cháu!”
Tôi cảm ơn ông rồi cúp máy.
Tối hôm đó, tôi kể lại chuyện này cho ba mẹ nghe.
Hai người nghe xong chỉ thở dài, nhưng cùng nói rằng không muốn quay về nữa.
Tôi biết, lần này họ thật sự không muốn trở lại.
Ở thành phố, họ đã có cuộc sống mới.
Mảnh vườn sau nhà ba mẹ trồng giờ xanh tốt, rau quả tươi non. Nhiều người lớn tuổi trong khu biệt thự thấy vậy đều tới hỏi kinh nghiệm.
Người tới ngày càng đông, cuối cùng mọi người đề nghị mẹ tôi mở lớp dạy trồng rau ngay tại khu sinh hoạt chung của khu dân cư.
Dù sao ai mà không thích ăn rau sạch do chính tay mình trồng.
Bây giờ ngày nào mẹ tôi ra ngoài cũng được gọi là “cô giáo”. Mỗi lần nghe vậy, miệng thì nói ngại quá, nhưng thực ra cười vui đến không khép nổi môi.
Ba tôi cũng không rảnh rỗi.
Khi thì được rủ đánh cờ, khi lại đi câu cá cùng bạn bè.
Thậm chí còn học cả chơi golf.
Nhìn hai người bận rộn mà an yên như vậy, tôi chợt nhớ tới vài tháng trước, lúc họ ngồi trên bậc cửa ngôi nhà cũ ở quê, gương mặt đầy hoang mang.
Khi ấy tôi từng nghĩ, rời đi đối với họ giống như bị nhổ bật cả gốc rễ.
Nhưng giờ tôi mới hiểu.
Gốc rễ không nằm trong đất.
Mà nằm trong lòng người.
Họ ở đâu, nơi đó chính là nhà.
【Hết】

