Chương 1: Ông chồng ngủ say năm năm

Trăng máu treo trên cao, những bức tường đá của lâu đài cổ kính bị dây leo gai
góc đỏ thẫm bò kín.

Tôi đã quen với cuộc sống ở đây — hay nói đúng hơn là quen với sự chờ đợi vô tận
này.

Là một “culi tư bản” thời đại 21 vừa đột tử ngay trên bàn làm việc vì cày
cuốc 996 (làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần), tôi nằm mơ cũng không ngờ
mình lại xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo phương Tây mang hơi hướm
dark fantasy, trở thành cô dâu của Thân vương Huyết tộc Victor Assamite.

Nhưng điều ảo ma nhất là, ngay trong đêm tân hôn, anh ta vừa vén khăn voan của
tôi lên, nhìn tôi một cái thật sâu, rồi… lăn đùng ra.

Giống như một bức tượng tuyệt mỹ bị rút cạn linh hồn, anh ta ngã rầm xuống chiếc
giường tân hôn rải đầy hoa hồng đen.

Giấc ngủ này kéo dài tròn 5 năm.

Quản gia của lâu đài — Sebas, một lão ma cà rồng già không biết đã sống bao
nhiêu năm, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp và nhẹ giọng nói: “Phu nhân, xin
người về phòng. Chủ nhân ngài ấy… sẽ tỉnh lại thôi.”

Lúc đó tôi chỉ nghĩ: Anh ta có tỉnh hay không thì liên quan quái gì đến tôi? Tôi
chỉ muốn sống sót.

Nhưng hiện tại, nhìn khuôn mặt đẹp kinh động lòng người nằm trong quan tài pha
lê kia, tôi chợt thấy rắc rối to rồi.

Victor sở hữu làn da nhợt nhạt đặc trưng của ma cà rồng, ngũ quan góc cạnh sâu
thẳm. Ngay cả khi đang ngủ say, anh ta vẫn toát lên vẻ cao quý và tà mị đến rợn
người. Anh mặc bộ lễ phục màu đen kiểu trung cổ, hai tay vắt chéo trước bụng,
móng tay hơi ánh lên tia sáng xanh nhạt.

Năm năm rồi, tôi không còn là cô thiếu nữ cứ thấy trai đẹp là nhũn chân nữa.

Tôi thở dài, đưa tay lau chút bụi (vốn không hề tồn tại) trên mặt anh ta.

“Lão Vic à, anh cứ ngủ tiếp đi, nhưng trước tiên anh có thể ký vào đơn ly hôn
giúp tôi được không?”

Trong quan tài pha lê vẫn im lìm không một tiếng động.

Tôi đành cam chịu cầm chiếc lược bên cạnh, nhẹ nhàng chải tóc cho anh. Suốt 5
năm qua, ngày nào tôi cũng làm việc này. Không phải vì tôi si tình gì cho cam,
mà là do lão Sebas nói, đây là nghi thức hàng ngày để “duy trì tôn nghiêm của
Thân vương điện hạ”. Nếu không làm, tôi sẽ bị coi là “cô dâu thất trách”, mà ở
cái thế giới này, kết cục của một cô dâu thất trách thường chẳng tốt đẹp gì.

Sebas đứng trong góc khuất, hài lòng nhìn tôi.

Lão quản gia này mặc bộ đồ vest đuôi tôm chỉnh tề, mái tóc bạc chải chuốt không
một sợi rối. Ánh mắt lão nhìn tôi luôn khiến tôi có cảm giác mình là một chậu
hoa được lão dốc công chăm sóc — một chậu hoa vì từng được Thân vương chạm vào
nên giá trị tăng vọt, bắt buộc phải nâng niu.

“Phu nhân, xin hãy tập trung một chút. Tóc bên trái của Thân vương cần chải đúng
bảy mươi bảy cái.”

“…Ông nói gì cơ?”

“Chải bảy mươi bảy cái. Bởi vì năm điện hạ chìm vào giấc ngủ, trùng hợp là năm
thứ bảy trăm bảy mươi sau khi Thánh chiến kết thúc.”

Tôi âm thầm đảo mắt chửi thề trong bụng, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn làm theo. Vừa
chải, tôi vừa tính toán xem tối nay nên lẻn vào bếp trộm chút rượu vang đỏ uống
cho đỡ buồn.

Cuộc sống trong lâu đài cổ cứ tẻ nhạt, chán ngắt như thế, nhưng lại luôn rình
rập những nguy cơ chết người.

Tôi cá là cả cái lâu đài này, ngoại trừ Victor đang ngủ say và lão Sebas mặt lúc
nào cũng đơ ra, thì có ít nhất một phần ba đám người hầu ma cà rồng muốn hút cạn
máu tôi.

Đặc biệt là vị “em chồng” trên danh nghĩa của tôi — tiểu thư Mia.

“Ây dô, đây chẳng phải là bà chị dâu yêu quý của tôi sao?”

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.

Một giọng nữ ngọt xớt nhưng lại pha chút chói tai vang lên từ ngoài cửa.

Tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục cắm cúi đếm số lần chải tóc — Bảy mươi
hai, bảy mươi ba…

Mia ưỡn ẹo bước vào. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, mái tóc uốn lọn vàng óng
buông xõa trên bờ vai, đôi mắt xanh biếc như hai viên ngọc lục bảo đắt tiền.
Theo sau cô ta là hai cô hầu gái với khuôn mặt khó ở.

“Lại đang chải tóc cho anh trai tôi đấy à?” Mia đi đến phía bên kia của cỗ quan
tài pha lê, nhìn xuống tôi với nụ cười chế giễu: “Năm năm rồi, ngày nào cũng
chải tóc, lau người, đọc thơ, diễn vai người vợ si tình tròn vai ghê nhỉ. Tiếc
là, anh trai tôi hoàn toàn chẳng nhìn thấy.”

Bảy mươi bảy.

Đếm xong nhát cuối cùng, tôi mới ngước mắt lên nhìn cô ta: “Tiểu thư Mia tìm tôi
có việc gì không?”

“Đương nhiên là có rồi.” Cô ta lơ đãng xoắn lọn tóc vàng của mình, “Tôi đến, là
để tặng chị một món quà.”

Chuông báo động trong đầu tôi reo lên ầm ĩ.

Mia vốn luôn coi tôi là cái gai trong mắt, tự dưng lại bảo tặng quà, chắc chắn
chẳng có ý tốt gì.

Quả nhiên, cô ta vỗ tay, một cô hầu gái bưng một chiếc khay bạc tinh xảo bước
vào. Trên khay là một lọ pha lê chứa chất lỏng trong vắt, lấp lánh thứ ánh sáng
thánh khiết dưới ánh nến.

“Đây là món đồ tốt mà chúng tôi phải vất vả lắm mới lấy được từ chỗ Giáo đình.”
Mia cầm lọ pha lê lên, nhẹ nhàng lắc lắc, đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự ác độc:
“Nước thánh nồng độ cao, chỉ cần một giọt thôi cũng đủ để một ma cà rồng cấp Bá
tước biến thành tro bụi. Nhưng với một con người như chị… chắc chỉ khiến chị
sống không bằng chết, đau đớn tột cùng mà thôi.”

Tay tôi bất giác nắm chặt chiếc lược.

“Mia, tôi tự thấy năm năm qua chưa từng đắc tội gì với cô…”

“Chưa đắc tội với tôi?” Giọng Mia đột ngột cao lên, khuôn mặt xinh đẹp trở nên
vặn vẹo: “Một con người thấp hèn như chị, lấy tư cách gì mà trở thành cô dâu
của anh trai tôi? Chị có biết không, đáng lẽ vị trí này là thuộc về ngài
Lilith!”

Lilith.
Cái tên này tôi từng nghe lão Sebas nhắc đến vài lần. Nghe đồn cô ta là Thánh nữ
của Giáo đình, cũng là “bạch nguyệt quang” (tình đầu khó quên) mà Victor cầu mà
không được.

Sau khi Thánh chiến kết thúc, Lilith vì nền hòa bình giữa nhân loại và Huyết tộc
đã cam tâm tình nguyện hiến tế bản thân, phong ấn khe nứt chiến trường lớn nhất
giữa hai tộc. Việc Victor chìm vào giấc ngủ, nghe đồn cũng là vì không thể chấp
nhận được sự hy sinh của cô ấy.

“Tôi chỉ là một kẻ công cụ để hoàn thành hôn ước mà thôi.” Tôi cố gắng giữ giọng
bình tĩnh: “Thân vương điện hạ lấy ai, đâu phải do tôi quyết định.”

“Đương nhiên không phải chị rồi!” Mia cười lạnh: “Tôi nói cho chị biết, hôm nay
chính là ngày tàn của chị. Tôi đã cho người dụ Sebas đi chỗ khác rồi, cả tòa
lâu đài này sẽ không có ai đến cứu chị đâu. Đợi chị chết rồi, tôi sẽ nói với
bên ngoài rằng chị bị sát thủ của Giáo đình giết hại. Còn anh trai tôi sau khi
tỉnh lại, vừa hay có thể danh chính ngôn thuận đón kiếp sau của ngài Lilith trở
về!”

Khoan đã, kiếp sau?

Tôi nhạy bén bắt được từ khóa này, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thì Mia đã rút nút
lọ pha lê ra.

Một luồng hơi nóng rực và thiêng liêng lập tức tỏa ra xung quanh. Hai cô hầu gái
kia đều kính sợ lùi lại một bước.