ÔNG CHỒNG MA CÀ RỒNG NGỦ SAY 5 NĂM ĐỘT NHIÊN TỈNH GIẤC

ÔNG CHỒNG MA CÀ RỒNG NGỦ SAY 5 NĂM ĐỘT NHIÊN TỈNH GIẤC

VĂN ÁN:

Trăng máu treo trên cao, những bức tường đá của lâu đài cổ kính bị dây leo gai
góc đỏ thẫm bò kín.

Tôi đã quen với cuộc sống ở đây — hay nói đúng hơn là quen với sự chờ đợi vô tận
này.

Là một “culi tư bản” thời đại 21 vừa đột tử ngay trên bàn làm việc vì cày
cuốc 996 (làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần), tôi nằm mơ cũng không ngờ
mình lại xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo phương Tây mang hơi hướm
dark fantasy, trở thành cô dâu của Thân vương Huyết tộc Victor Assamite.

Nhưng điều ảo ma nhất là, ngay trong đêm tân hôn, anh ta vừa vén khăn voan của
tôi lên, nhìn tôi một cái thật sâu, rồi… lăn đùng ra.

Giống như một bức tượng tuyệt mỹ bị rút cạn linh hồn, anh ta ngã rầm xuống chiếc
giường tân hôn rải đầy hoa hồng đen.

Giấc ngủ này kéo dài tròn 5 năm.

Quản gia của lâu đài — Sebas, một lão ma cà rồng già không biết đã sống bao
nhiêu năm, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp và nhẹ giọng nói: “Phu nhân, xin
người về phòng. Chủ nhân ngài ấy… sẽ tỉnh lại thôi.”

Lúc đó tôi chỉ nghĩ: Anh ta có tỉnh hay không thì liên quan quái gì đến tôi? Tôi
chỉ muốn sống sót.

Nhưng hiện tại, nhìn khuôn mặt đẹp kinh động lòng người nằm trong quan tài pha
lê kia, tôi chợt thấy rắc rối to rồi.

Victor sở hữu làn da nhợt nhạt đặc trưng của ma cà rồng, ngũ quan góc cạnh sâu
thẳm. Ngay cả khi đang ngủ say, anh ta vẫn toát lên vẻ cao quý và tà mị đến rợn
người. Anh mặc bộ lễ phục màu đen kiểu trung cổ, hai tay vắt chéo trước bụng,
móng tay hơi ánh lên tia sáng xanh nhạt.

Năm năm rồi, tôi không còn là cô thiếu nữ cứ thấy trai đẹp là nhũn chân nữa.

Tôi thở dài, đưa tay lau chút bụi (vốn không hề tồn tại) trên mặt anh ta.

“Lão Vic à, anh cứ ngủ tiếp đi, nhưng trước tiên anh có thể ký vào đơn ly hôn
giúp tôi được không?”

Trong quan tài pha lê vẫn im lìm không một tiếng động.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]