Cuối cùng, giọng của Lucy lại vang lên, có chút run rẩy, nhưng lại cực kỳ kiên
định.

“Phu nhân, em sẽ giúp ngài. Ba ngày nữa là Lễ kỷ niệm Thánh chiến, cũng là lúc
sức mạnh trăng máu đạt đỉnh. Đến lúc đó, Điện hạ sẽ tới vùng cấm địa để chủ
trì nghi thức, phần lớn quý tộc Huyết tộc và hộ vệ cấp cao đều sẽ đi theo. Hàng
phòng ngự ở phía tây lâu đài sẽ là lỏng lẻo nhất.”

“Lucy…”

“Ngài đừng cảm ơn em, phu nhân.” Lucy ngắt lời tôi: “Em biết ngài là người tốt.
Lâu đài này không phải là nơi ngài nên ở. Ba ngày nữa, em sẽ đợi ngài ở bụi gai
gần cửa sau.”

Liên lạc ngắt.

Tôi nắm chặt viên đá lạnh ngắt, cứ như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Ba ngày tiếp theo là ba ngày dài đằng đẵng nhất trong đời tôi.

Tôi phải đóng vai một cô dâu hạnh phúc, mãn nguyện, ngày đêm mong ngóng Lễ kỷ
niệm Thánh chiến đến trước mặt Victor.

Tôi cười với anh, chủ động khoác tay anh đi dạo, thậm chí khi anh nhìn tôi, tôi
còn phải cố làm ra vẻ bẽn lẽn đỏ mặt.

Tôi nhìn góc nghiêng hoàn hảo không tì vết của anh, nghe giọng nói tao nhã mê
hồn của anh, nhưng trong đầu lại đang tua đi tua lại lộ trình tẩu thoát hàng
trăm lần.

Cảm giác chia cắt tột độ này gần như phát điên.

Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, sau khi anh rời khỏi phòng tôi, tôi lại lén lút
dậy chuẩn bị.

Tôi không cần mang theo bất kỳ bộ váy áo lộng lẫy hay trang sức nào, những thứ
đó chỉ làm vướng bận thêm. Tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo cũ dễ vận động,
một ít lương khô và nước, cùng với một chiếc huy hiệu phép thuật có thể tạm
thời che giấu mùi hương của con người — đây là món đồ chơi nhỏ Victor tặng
tôi, vốn để đề phòng tôi bị đám ma cà rồng cấp thấp quấy rối, giờ lại trở thành
chìa khóa quan trọng để tôi chạy trốn.

Quan trọng nhất là, tôi đã trộm được một lọ nước thánh nhỏ từ thư phòng của anh.

Lần trước khi Mia hắt nước thánh, trong mảnh chai vỡ vẫn còn sót lại một chút,
tôi đã lén thu thập lại. Đây là vũ khí duy nhất của tôi.

Cuối cùng, Lễ kỷ niệm Thánh chiến cũng tới.

Vào ngày này, cả tòa lâu đài đều bao trùm trong một bầu không khí trang nghiêm
và ngột ngạt.

Vầng trăng màu máu treo lơ lửng trên không trung, nhuộm đỏ cả mặt đất bằng một
màu đỏ quỷ dị.

Victor mặc một bộ lễ phục màu đen vô cùng lộng lẫy và cầu kỳ, trên đó thêu những
câu thần chú cổ xưa bằng sợi chỉ vàng sẫm. Toàn thân anh tỏa ra một thứ khí thế
mạnh mẽ chưa từng có, đôi mắt đỏ ngầu ấy dưới ánh trăng máu càng lộ rõ vẻ yêu
dị.

“Đêm nay, ta sẽ rất bận.” Anh vuốt ve má tôi, giọng điệu dịu dàng: “Em ngoan
ngoãn ở trong phòng, đừng đi đâu cả. Đợi ta về.”

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng làm cho ánh mắt của mình trông thật
trong veo và vô tội: “Em đợi anh.”

Anh nhìn tôi thật sâu, dưới đáy mắt đỏ ngầu dường như xẹt qua một tia cảm xúc mà
tôi không hiểu nổi. Nhưng anh không nói thêm gì, chỉ hôn lên trán tôi một lần
nữa, rồi quay lưng sải bước rời đi.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng cao ngất của anh biến mất vào bóng tối của
khoảng sân.

Sebas đi theo sau anh, trước khi đi, lão còn đầy hàm ý quay lại nhìn về phía cửa
sổ phòng tôi một cái.

Cái liếc mắt đó khiến tim tôi thắt lại.

Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Cho đến khi từ sâu trong lâu đài vang lên một tiếng tù và trầm đục, vang xa, đó
là tín hiệu buổi lễ bắt đầu.

Tôi lập tức hành động.

Thay một bộ đồ cũ gọn gàng, khoác thêm áo choàng có mũ, giấu nước thánh và lương
khô trong người, cuối cùng là cài chiếc huy hiệu che giấu mùi hương lên ngực.

Tôi không đi cửa chính, mà mở cánh cửa sổ bên hông phòng thông ra một hành lang
hẻo lánh.

Sống ở lâu đài này 5 năm, tôi đã thuộc lòng đường đi lối lại ở đây. Tôi biết chỗ
nào lính canh sẽ đổi gác vào giờ nào, hành lang nào có cửa mật, bụi gai nào có
khe hở đủ cho một người chui qua.

Tôi uyển chuyển như một con mèo, mượn bóng tối và kiến trúc che chắn, lẳng lặng
di chuyển về phía tây.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp thở đều phải cẩn trọng dè dặt.

Dọc đường đi, tôi né được vài tốp lính gác đi tuần. Cũng phải cảm ơn Victor, vì
buổi lễ đêm nay, anh đã rút gần như toàn bộ lực lượng canh gác của lâu đài.

Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy cánh cửa sắt tồi tàn, bị lãng quên dẫn ra bức
tường bên ngoài lâu đài.

Và cả cái dáng vẻ gầy gò, đang lo lắng tột độ đứng canh cạnh cánh cửa sắt —
Lucy.

“Phu nhân!” Vừa thấy tôi, Lucy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy lại, dúi vào tay
tôi một cái tay nải cũ nát: “Trong này có một ít tiền xu của con người và bản
đồ. Bụi gai bên ngoài em đã dọn sẵn rồi, ngài cứ chui qua đó, cắm cổ chạy
thẳng về hướng tây, khoảng mười cây số nữa sẽ có một thị trấn của con người.
Đến được đó, ngài sẽ an toàn.”

Tôi nhìn cô gái lương thiện trước mặt, cổ họng chợt nghẹn lại.

“Lucy, cảm ơn em. Em… em đi cùng tôi luôn đi!” Tôi nắm chặt tay cô bé: “Nếu
bọn họ phát hiện ra em giúp tôi…”

Nhưng Lucy kiên định lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười: “Phu nhân,
em không thể đi. Em là ma cà rồng đã được ban ‘nụ hôn đầu’, rời khỏi đây, em sẽ
không có chỗ nào để đi, lại không khống chế được cơn khát máu mà làm hại người
khác. Ngài đi mau đi, muộn chút nữa là không kịp đâu!”

Cô bé móc từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa hoen gỉ, run rẩy cắm vào ổ khóa
mở cánh cửa sắt nặng nề ra.

Tiếng kim loại ma sát ken két vang lên vô cùng chói tai giữa đêm khuya thanh
vắng.

Bên ngoài cánh cửa là bóng tối vô tận, và sự tự do.

Tôi nhìn Lucy thật sâu một cái cuối cùng, khắc sâu khuôn mặt của cô bé này vào
trong tim. Rồi tôi không ngoảnh đầu lại mà lao thẳng vào màn đêm.

Gai nhọn cào rách quần áo và da thịt, tôi mặc kệ.

Đá vụn cứa nát lòng bàn chân, tôi cũng mặc kệ.

Tôi chỉ biết mình phải chạy, chạy thục mạng, chạy cho thật xa khỏi cái lồng giam
hoa lệ nhưng lạnh lẽo đó.

Gió rít gào bên tai, xen lẫn tiếng ngâm xướng mờ ảo vang vọng từ phía lâu đài.

Âm thanh đó cổ xưa, quỷ dị, tràn ngập sức mạnh tà ác.

Tôi biết, nghi thức hồi sinh đã bắt đầu.

Victor sẽ nhanh chóng phát hiện ra thứ đang đợi anh trên tế đàn không phải là
trái tim tươi sống của tôi, mà là một căn phòng trống không.

Tôi rùng mình, đôi chân càng chạy nhanh hơn.

Không biết đã chạy được bao lâu, thể lực của tôi đã đến cực hạn, hai chân như đổ
chì nặng trĩu.

Đúng lúc tôi sắp không trụ nổi nữa, từ hướng lâu đài phía sau bỗng vang lên một
tiếng gầm thét kinh thiên động địa.

Trong tiếng gầm đó chứa đựng sự thịnh nộ và hoảng sợ đến khó tin, giống như một
con hung thú viễn cổ đang say ngủ bỗng chốc bị đánh thức, mang theo sức mạnh đủ
sức xé nát đất trời, vang vọng cả bầu trời đêm.

“E——LE——NA!!!”

Là giọng của Victor.

Anh ta đã phát hiện ra.

Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bóp nghẹt lấy trái tim tôi.

Tôi không dám quay đầu lại, chỉ đành cắn chặt răng, vắt kiệt chút sức lực cuối
cùng, cắm đầu chạy về phía ánh đèn chập chờn phía trước.

Đó là ánh đèn của thị trấn loài người.

Là sự sống, là hy vọng, là bến bờ nơi tôi được tái sinh.