Chương 4: Cuộc trốn chạy và Nước thánh
Thị trấn Rosa, là thị trấn biên giới của con người nằm gần lãnh địa Huyết tộc
nhất trên đại lục này.
Nơi đây vàng thau lẫn lộn, tụ tập đủ loại người từ những kẻ thám hiểm, lính đánh
thuê, cho đến những người giống như tôi, muốn giấu giếm danh tính để làm lại
cuộc đời.
Tôi tự bịa ra một thân phận hoàn hảo: một góa phụ trẻ tuổi mất chồng trong chiến
loạn, đến đây để nương tựa họ hàng xa.
Tôi dùng số tiền Lucy đưa, thuê một căn gác xép rẻ tiền nhất trong một nhà trọ
tên là “Nai Sừng Tấm và Thùng Rượu”.
Bà chủ nhà trọ Margaret là một phụ nữ trung niên béo mập, giọng nói ồm ồm. Thấy
tôi thân cô thế cô, lại mang vẻ mặt nhút nhát rụt rè, bà ấy nổi lòng thương hại,
chẳng những cho tôi giá thuê rẻ, còn nhiệt tình giới thiệu cho tôi một công việc
– làm phụ bếp trong quán trọ.
Chuỗi ngày sau đó cứ thế bình yên trôi qua.
Ban ngày, tôi nấp trong khu bếp ngột ngạt, rửa mãi không hết những đống bát đĩa,
gọt những núi khoai tây chất cao như núi. Giọng nói oang oang của Margaret và
tiếng buôn dưa lê xôn xao của mấy bà đầu bếp trở thành vỏ bọc hoàn hảo nhất
của tôi.
Đến đêm, tôi thu mình trong căn gác xép chật chội tồi tàn, qua ô cửa sổ nhỏ,
ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh bên ngoài, lắng nghe tiếng người tiếng chó sủa
văng vẳng từ xa, cảm nhận lại hơi thở mộc mạc chốn nhân gian đã lâu lắm rồi
không có được.
Tôi rất mệt, tay bị ngâm nước lạnh đến nhăn nheo, vai đau nhức vì lao động thời
gian dài.
Nhưng lòng tôi lại bình yên hơn bao giờ hết.
Không còn phải nơm nớp lo sợ bị coi là thức ăn, không phải diễn kịch trước mặt
lũ ma cà rồng coi tôi là dị loại, không phải sống dưới cái bóng của một người
phụ nữ khác, mòn mỏi chờ đến ngày bị moi tim.
Đây mới gọi là sống.
Đây mới là cuộc đời của Elena tôi đây.
Đôi khi, vào lúc đêm khuya vắng lặng, tôi cũng sẽ nhớ tới Victor.
Nhớ đến khuôn mặt đẹp không tì vết của anh, nhớ đến giọng nói trầm ấm êm tai của
anh, nhớ đến cái nhiệt độ lạnh lẽo khi anh ôm tôi.
Nhưng nhiều hơn cả, là nhớ đến câu nói sắc lạnh của anh trong thư phòng – “Chỉ
là một kẻ thế thân mà thôi”.
Chút rung động và ỷ lại nực cười kia, đã sớm bị bản năng sinh tồn nghiền nát từ lâu.
Tôi thậm chí còn hơi thấy may mắn, may mà mình đã phát hiện ra sự thật kịp thời.
Nếu không, có lẽ đến lúc chết, tôi vẫn còn đắm chìm trong một giấc mộng đẹp giả
dối, còn ngu ngốc đi biết ơn cái kẻ muốn lấy mạng mình.
Cứ như vậy, tôi sống nơm nớp lo sợ qua được một tháng.
Sóng yên biển lặng.
Không có quân lính đuổi theo, không có bóng dáng ma cà rồng, chẳng có chuyện gì
xảy ra.
Tiếng gầm thét của Victor ngày đó dường như chỉ là một cơn ác mộng. Có lẽ, đối
với một vị Thân vương cao cao tại thượng như anh ta, việc chạy mất một cô dâu
người phàm cỏn con chỉ là chuyện vặt vãnh. Đã mất chìa khóa này thì anh ta hoàn
toàn có thể đi tìm một chiếc khác.
Tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn nhẩm tính đợi khi nào gom đủ tiền,
sẽ rời khỏi cái thị trấn biên giới này, tiến sâu hơn vào vùng nội địa sầm uất,
triệt để bắt đầu cuộc sống mới.
Tuy nhiên, số phận chưa bao giờ cho ai suôn sẻ quá lâu.
Chiều hôm đó, nắng rất đẹp, tôi đang ôm một rổ khoai tây từ ngõ sau đi về nhà
trọ.
Trước cửa quán, có một đoàn người ngựa vừa tới.
Đó là một đoàn thương nhân đường dài, mình đầy bụi bặm, trông có vẻ từ một nơi
rất xa đến. Trưởng đoàn là một gã to con để râu xồm xoàm, đang ngã giá tiền
phòng với Margaret.
Tôi vốn cũng chẳng để ý, nhưng đúng lúc chuẩn bị vòng đi cửa sau thì nghe lọt
tai vài câu chuyện phiếm của bọn họ.
“… Nghe nói gì chưa? Vùng đất của Huyết tộc phía nam hình như đang có biến.”
“Sao lại không nghe! Cái vị của nhà Assamite ấy, cứ như phát điên rồi, lục tung
cả cái vùng biên giới lên.”
“Thế mới nói! Tôi nghe một tay thợ săn từ Rừng Chạng Vạng qua đây kể lại, bọn
lính gác Huyết tộc cầm tranh vẽ chân dung, đi soát từng thị trấn một, đến cả
những ngôi làng của con người cũng không tha.”
Bước chân tôi khựng lại đột ngột, sống lưng lạnh toát.
Bọn họ vẫn đang truy nã tôi?
Gã trưởng đoàn râu ria nhổ toẹt bãi nước bọt, hạ giọng: “Nghe đồn là sổng mất
một tù nhân loài người cực kỳ quan trọng. Chậc chậc, chẳng biết là nhân vật cỡ
nào mà đích thân vị Thân vương kia phải ra lệnh, treo thưởng những một ngàn đồng
tiền vàng…”
Một ngàn tiền vàng!
Rổ khoai tây trên tay tôi suýt rớt xuống đất.
Tôi mà đáng giá một ngàn vàng cơ à?!
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh, cúi gằm mặt, đi vội vào cửa sau.
Vừa vào bếp, tôi đã đụng ngay cái khuôn mặt phúng phính của Margaret.
“Elena, cô tới đúng lúc lắm!” Margaret kéo tuột tôi lại: “Ngoài cửa có khách
sộp, bao trọn nửa cái nhà trọ này rồi! Cô mau ra dọn dẹp phòng phụ với mọi
người đi… Ơ? Sao mặt cô xanh lè thế kia?”
“Không… không sao, chắc là tôi hơi mệt thôi.” Tôi nặn ra một nụ cười, tim đập
thình thịch.
Tôi phải cẩn thận hơn mới được.
Tiền thưởng một ngàn vàng, đủ để làm mờ mắt bất cứ kẻ nào. Cái thị trấn biên
giới này không còn là bến đỗ an toàn nữa. Tôi phải rời đi càng sớm càng tốt.
Nhưng tôi không ngờ, nguy hiểm lại ập đến nhanh đến vậy.
Tối hôm đó.
Quán bar của nhà trọ náo nhiệt một cách lạ thường. Sự xuất hiện của đoàn thương
nhân khiến cho cái sảnh vốn hơi ảm đạm nay tràn ngập tiếng ồn ào và mùi rượu bốc
lên nồng nặc. Những kẻ thám hiểm nói chuyện oang oang, bốc phét về những chuyến
phiêu lưu của mình, tiếng cốc chén cụng nhau lanh lảnh.
Tôi nép phía sau quầy bar, phụ Margaret lau dọn ly tách, cố gắng làm lu mờ sự
tồn tại của mình.
Đúng lúc đó, một tên lính đánh thuê say lảo đảo bước đến quầy, hắn gọi một ly
bia lúa mạch nặng đô nhất, rồi gục xuống bàn, dùng đôi mắt vẩn đục nhìn chằm
chằm mấy nữ phụ bếp chúng tôi từ đầu đến chân.
Cuối cùng, ánh mắt hắn khóa chặt trên mặt tôi.
“Này…” Hắn nấc lên một tiếng, giơ ngón tay ra, chỉ vào tôi với vẻ cợt nhả:
“Cô… ngẩng đầu lên coi.”
Tim tôi rơi đánh thịch một cái.
Tôi cúi gằm mặt, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục lau ly.
“Gọi cô đấy!” Gã lính đánh thuê rõ ràng là loại người nóng nảy, hắn đập rầm
xuống mặt bàn: “Đừng có để rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
Margaret vội vàng chạy tới hòa giải: “Ây da, vị khách này, cô ta là người mới
tới, còn chưa hiểu chuyện…”
“Cút ra!” Gã lính đẩy phăng Margaret ra, loạng choạng bước đến trước mặt tôi,
đưa tay định bóp cằm tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn nhìn rõ khuôn mặt tôi.
Đôi mắt vẩn đục của hắn trợn trừng lên, cơn say dường như tỉnh hẳn. Hắn trừng
trừng nhìn tôi, đôi môi run rẩy, rồi cất giọng thét lên the thé.
“Là cô! Là cô!!”
Tiếng rú kỳ quái của hắn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cả quán bar bỗng
chốc im phăng phắc, hàng chục con mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Tên lính chỉ tay vào tôi, trên mặt hiện rõ sự cuồng hỉ đến khó tin: “Là ả! Là
người đàn bà trong bức chân dung truy nã! Một ngàn đồng tiền vàng!!”
Một ngàn đồng vàng!
Bốn chữ đó như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi, cả quán bar ngay lập tức
nổ tung.

