Ngọn nến leo lét màu xanh u ám cháy mãi không tắt trên chiếc đèn chùm pha lê thả
từ trần nhà xuống, hắt ánh sáng lên khắp căn phòng, biến nơi đây thành một…
cái lồng chim lộng lẫy.

Đúng vậy, cái lồng giam.

Bởi vì trên mắt cá chân của tôi, đã có thêm một sợi xích mỏng, lấp lánh ánh bạc
sẫm màu.

Đầu kia của sợi xích nối với cột giường được chạm khắc những câu thần chú chằng
chịt. Sợi xích rất nhẹ, gần như không cảm nhận được trọng lượng, nhưng lại bền
chắc vô cùng. Tôi đã thử dùng ghế đập, dùng răng cắn, thậm chí dùng cả con dao
ăn bằng bạc giấu trộm để cạy, nhưng cũng không thể để lại dù chỉ một vết xước
trên nó.

Là đích thân Victor đeo cho tôi.

Anh quỳ một gối trước mặt tôi, cúi đầu, động tác chuyên chú và thành kính, giống
như đang xỏ cho tôi chiếc giày thủy tinh đắt giá nhất, chứ không phải là đang
còng lên người tôi một gông cùm giam giữ tự do.

“Đây là ‘Lời thề vĩnh hằng’ mà mẹ ta để lại.” Giọng anh nhẹ bẫng như một chiếc
lông vũ: “Nó sẽ bảo vệ em.”

“Bảo vệ tôi?” Tôi nhìn anh, chỉ cảm thấy mỉa mai cùng cực: “Hay là giam cầm
tôi?”

Anh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ ngầu ấy là sự cố chấp và điên cuồng mà tôi
chưa từng thấy.

“Chỉ cần em không rời khỏi tôi, thì nó chính là món đồ trang sức đẹp nhất.” Anh
cầm lấy bàn chân đang bị xích của tôi, đôi môi lạnh lẽo in lên mu bàn chân tôi
một nụ hôn khiến người ta rùng mình: “Nếu em lại định bỏ trốn, nó sẽ làm em
rất đau. Còn tôi, sẽ đau hơn em gấp vạn lần.”

Anh không hề hù dọa tôi.

Có một đêm khuya nọ, tưởng anh không có mặt ở đó, tôi định dùng sức bứt đứt sợi
xích. Khoảnh khắc ấy, một cơn đau buốt óc như muốn xé rách cả linh hồn từ mắt cá
chân truyền đến, lan ra toàn thân trong nháy mắt. Tôi đau đớn cuộn tròn trên
sàn, gần như ngất lịm.

Chưa đầy ba giây sau, cánh cửa phòng bị tông mở rầm.

Victor xuất hiện trước mặt tôi, trông anh còn chật vật hơn cả tôi. Sắc mặt anh
trắng bệch như giấy, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh, đôi mắt đỏ rực
tràn ngập sự đau đớn và hoảng loạn. Anh lao tới ôm chặt lấy tôi vào lòng, giọng
nói run rẩy.

“Đừng… đừng tự làm đau mình nữa. Tôi xin em.”

Khoảnh khắc đó, tựa vào bờ ngực lạnh ngắt của anh, cảm nhận cảm xúc đang dao
động kịch liệt của anh, trong lòng tôi ngoài sự sợ hãi ra, còn có một chút…
mờ mịt, hoang mang nực cười.

Tại sao chứ? Chẳng phải anh ta chỉ coi tôi là công cụ để hồi sinh ánh trăng sáng
của mình sao? Tại sao sự đau khổ của anh ta lại trông chân thật đến thế, có
vẻ… tê tâm liệt phế đến thế?

Kể từ ngày đó, tôi không cố phá hủy sợi xích nữa.

Nhưng tôi cũng không từ bỏ ý định chạy trốn. Tôi chỉ đang đợi, đợi một cơ hội.

Victor dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi ở trong căn phòng này.

Anh mang đến cho tôi đủ loại sách quý hiếm, đọc thơ cho tôi nghe, kể cho tôi
nghe những câu chuyện mà anh mắt thấy tai nghe trong những năm tháng phiêu bạt
khắp đại lục suốt mấy thế kỷ qua. Anh bảo Sebas chuẩn bị đồ ăn ngon hơn cho tôi,
thậm chí còn kiếm về một con Griffin con biết nói, lông trắng như tuyết để làm
bầu bạn với tôi.

Anh sẽ chải tóc cho tôi, động tác còn nhẹ nhàng hơn cả những nữ hầu xuất sắc
nhất. Cả đêm anh ôm tôi, chẳng làm gì cả, chỉ rúc đầu vào hõm cổ tôi, lặp đi
lặp lại những tiếng thì thầm khe khẽ: “Đừng rời xa tôi… Đừng rời bỏ tôi
nữa…”

Tất cả những điều này, giống hệt như lúc ban đầu.

Vẫn là sự dịu dàng đó, vẫn là sự nuông chiều đó, vẫn là… bức màn ảo mộng giả
dối khiến người ta đắm chìm.

Tôi cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, không để đạn bọc đường của anh ta đánh
lừa. Mỗi lần anh tỏ ra dịu dàng với tôi, tôi lại ép mình phải nhớ đến cuộc đối
thoại trong thư phòng ngày hôm đó.

“Chỉ là một kẻ thế thân mà thôi.”

“Móc trái tim của cô ta ra.”

Những câu nói đó giống như những gáo nước lạnh, luôn tạt thẳng vào tôi, đánh
thức tôi ngay lúc tôi sắp yếu lòng.

Cuối cùng, vào một đêm trăng máu mờ ảo, tôi quyết định thử một lần cuối cùng.

Tôi không thể dùng sức mạnh bạo lực nữa, tôi cần… chìa khóa.

Nơi có khả năng cất chìa khóa cao nhất chính là ngay trên người Victor.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chủ động hôn lên môi anh.

Môi anh lạnh và mềm, mang theo một mùi hương the mát thoang thoảng. Giây phút
tôi chạm vào anh, cơ thể anh chợt căng cứng.

Đôi mắt đỏ rực đột ngột mở lớn, bên trong là sự sững sờ, và ngay sau đó, là niềm
cuồng hỉ cháy rực như lửa hoang cùng dục vọng cuộn trào.

Anh lật ngược thế cờ, một tay giữ chặt lấy gáy tôi, nụ hôn càng thêm sâu. Nụ hôn
của anh đầy bá đạo, tham lam, mang theo sự chiếm đoạt đến mức nghẹt thở, như
muốn nuốt chửng tôi vào bụng.

Trong lúc anh đang chìm đắm trong men tình, những ngón tay run rẩy của tôi lẳng
lặng trượt xuống thắt lưng anh. Nơi đó thường xuyên treo chùm chìa khóa dùng để
mở các phong ấn phép thuật.

Ngay khi đầu ngón tay tôi sắp chạm vào mảnh kim loại lạnh ngắt đó, động tác của
anh đột nhiên dừng bặt.

Anh buông tôi ra, lùi lại nửa bước. Đôi mắt mới một giây trước còn đong đầy dục
vọng, giờ đây đã khôi phục lại sự tỉnh táo lạnh lẽo tựa băng tuyết.

“Kẻ lừa gạt nhỏ bé.” Anh bóp cằm tôi, giọng điệu mang theo sự cưng chiều nguy
hiểm, và một chút… tổn thương: “Nụ hôn của em, không phải là chân tâm.”

Tim tôi chùng xuống.

Anh ta nhìn thấy trò mèo của tôi rồi.

Anh buông tôi ra, lùi lại một bước, khuôn mặt lại trở về vẻ cao ngạo, nắm quyền
kiểm soát mọi thứ. Anh vươn tay, ngón tay lạnh buốt gõ gõ lên sợi xích trên mắt
cá chân tôi.

Sợi xích phát ra một tiếng “ong ong”, sau đó nhanh chóng thu ngắn lại, kéo thốc
tôi về lại mép giường, hạn chế phạm vi hoạt động của tôi.

“Xem ra, là tôi quá dung túng cho em rồi.” Anh từ trên cao nhìn xuống tôi: “Nên
em mới có sức mà dở ba cái mưu hèn kế bẩn này.”

Anh quay lưng đi, không nhìn tôi nữa, giọng lạnh lùng phân phó ra bên ngoài:
“Sebas, phu nhân tinh lực quá dồi dào. Từ ngày mai, mỗi bữa ăn cắt giảm một
nửa.”

Tôi ngã ngồi trên giường, nhìn bóng lưng dứt khoát của anh, một nỗi tuyệt vọng
lạnh lẽo dâng lên trong lòng.

Anh ta căn bản sẽ không cho tôi bất kỳ cơ hội nào. Anh ta muốn coi tôi như con
chim hoàng yến, mãi mãi giam cầm tôi trong cái lồng mà anh ta cất công tạo ra,
cho đến khi anh ta cần dùng trái tim tôi để hồi sinh người phụ nữ mà anh ta thực
sự yêu.

Tôi phải làm sao đây?

Ngày qua ngày, tôi trở nên ngày càng trầm lặng.

Tôi không phản kháng, không nói năng, cũng không phản ứng lại bất cứ điều gì anh
ta làm. Tôi như một con rối gỗ mất hồn, mặc cho anh ta chải tóc, ôm ấp, vuốt ve.
Ánh mắt tôi trống rỗng, nhai trệu trạo chỗ thức ăn bị cắt giảm, lật từng trang
sách một cách máy móc, đến cả con Griffin con lanh lợi kia tôi cũng chẳng buồn
ngó ngàng.

Tính khí của Victor trở nên ngày càng cáu bẳn.

Anh ta đập vỡ những chiếc bình hoa đắt tiền trong phòng, xé nát những tập thơ mà
anh từng đọc cho tôi nghe, thậm chí suýt nữa lỡ tay giết chết hai cô hầu gái
không cẩn thận làm đổ súp khi bưng đồ ăn vào.