Giọng anh rất nhẹ, mang theo sự áy náy vô bờ.
“Tôi từng vì sự ngu muội của mình, coi em là cái bóng của ngài ấy, làm tổn
thương em, suýt chút nữa là mất em vĩnh viễn. Tôi mới nhận ra rằng, người tôi
yêu, trước nay không phải là sức mạnh và quá khứ nào cả, mà là người sẽ gọi tôi
là lão Vic, sẽ lén uống rượu vang trong lâu đài, sẽ chửi tôi là đồ khốn nạn khi
tôi ngủ say… là em.”
Anh ngẩng đầu lên, trong mắt là sự thâm tình kiên định như bàn thạch.
“Xin hãy cho phép tôi, Nữ vương của tôi, thê tử của tôi, được chuộc lại tội lỗi
trong quá khứ của mình.”
Tôi cúi nhìn anh, nhìn chân tâm không thể nào lầm lẫn trong đôi mắt anh. Lớp
băng cứng trong lòng vốn được dựng lên vì bị lừa dối, ngay khoảnh khắc này, bắt
đầu lặng lẽ tan chảy.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Victor đứng dậy, xoay người, quay mặt về phía Sebas đang nằm trên đất. Ánh mắt
anh không còn mảy may chút độ ấm nào nữa.
“Victor! Ngươi không thể giết ta! Ta đã nhìn ngươi lớn lên! Ta đối với gia tộc
Assamite…” Sebas sợ hãi hét lớn.
“Kẻ phản bội, không có tư cách nhắc đến tên của gia tộc.” Victor giơ kiếm lên,
mũi kiếm chỉ thẳng vào tim Sebas, giọng nói lạnh lùng, tựa như bản án vọng về
từ cõi chết: “Ta, Victor Assamite, với tư cách là gia chủ đời thứ 37 của gia
tộc Assamite, tuyên án ông: Đày đọa linh hồn, vĩnh viễn chìm trong bóng tối!”
Hắc mang lóe lên.
Tiếng cầu xin của Sebas im bặt.
Thể xác lão, cùng với cái linh hồn bẩn thỉu đó, hóa thành những hạt bụi đen li
ti dưới ánh kiếm, tiêu tán hoàn toàn.
Khi Sebas chết đi, những con quái vật cổ đại bị lão dùng bí thuật khống chế cũng
mất đi sự trói buộc, nhưng chúng vẫn nằm rạp dưới đất, không dám manh động dù
chỉ một chút.
Trong điện Ngai Vàng, chỉ còn lại tôi và Victor, cùng với một bãi chiến trường
ngổn ngang.
Ánh trăng máu xuyên qua lỗ thủng trên mái vòm rọi xuống, chiếu lên người hai
chúng tôi.
Victor quay lại, nhìn tôi một lần nữa. Thanh kiếm trong tay anh rơi loảng xoảng
xuống đất. Cả người anh như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, lảo đảo, lại một
lần nữa ngã quỳ trước mặt tôi, hai tay ôm siết lấy hai chân tôi, chặt chẽ và gần
như tham lam.
Anh vùi mặt vào vạt váy của tôi, cơ thể lạnh ngắt khẽ run lên.
“Đừng đi nữa… Xin em…” Giọng anh vỡ vụn, nức nở, giống như một người sắp
chết đuối với được khúc gỗ cuối cùng: “Cho dù là Elena hay Lilith, cũng đừng
bỏ tôi lại… Tôi không thể… mất em thêm một lần nào nữa…”
Đó là sự cầu xin yếu ớt nhất, hèn mọn nhất của một vị Thân vương cao cao tại
thượng sau khi trút bỏ mọi lớp ngụy trang.
Tôi đứng đó, cảm nhận sự run rẩy truyền đến từ cơ thể anh, trong lòng trào dâng
một thứ cảm giác chua xót và mềm mại khó tả.
Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào anh. Nhìn khóe mắt đỏ hoe của anh, tôi
vươn tay ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt và lạnh lẽo ấy.
“Victor.” Tôi lên tiếng, bằng giọng nói của chính tôi, giọng của Elena: “Em muốn
uống rượu vang.”
Anh đột ngột ngẩng đầu lên, trong đôi mắt rằn ri tia máu lóe lên ánh sáng cuồng
hỉ, nhưng rồi lại ngẩn tò te, có vẻ như chưa kịp phản ứng.
“Em… em nói gì cơ?”
“Em bảo, trải qua một đêm giày vò thế này, em sắp chết khát rồi.” Tôi nhìn anh,
khóe miệng không kìm được hơi nhếch lên: “Em muốn uống chai Lafite năm 82 mà anh
giấu trong ngăn kéo bí mật ở thư phòng ấy.”
Đôi mắt đỏ ngầu của anh ngay lập tức được thắp sáng bởi niềm vui sướng tột độ.
Anh ngơ ngác nhìn tôi, hệt như một đứa trẻ vừa có được món bảo vật quý giá nhất
thế giới.
“La… Lafite? Được! Được! Anh đi lấy ngay!”
Anh luống cuống định đứng lên, nhưng vì vết thương và vì quá kích động, suýt
chút nữa lại ngã. Cái điệu bộ lóng ngóng lại vội vã này của anh khiến tôi cuối
cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Nụ cười này, giống như gió xuân lướt qua mặt hồ đóng băng, làm tan chảy trong
thầm lặng mọi sự nghi kỵ, lừa dối và đau khổ giữa hai chúng tôi.
Victor nhìn đến ngây dại.
Giây tiếp theo, anh không thể kiềm chế được nữa, lao tới ôm chầm lấy tôi.
Cái ôm này, mang theo mùi máu tanh, mang theo mồ hôi và bụi đất, nhưng lại chân
thật và ấm áp hơn bất kỳ cái ôm được thiết kế tỉ mỉ nào trước đây.
“Elena…” Anh thì thầm bên tai tôi, giọng vẫn khàn khàn, nhưng đong đầy sự thỏa
mãn khi sống sót sau kiếp nạn và sự lưu luyến sâu đậm: “Cô dâu của anh, Nữ vương
của anh. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”
Ngoài cửa sổ, vầng trăng máu đã tan đi từ lúc nào, để lộ ra tia sáng trắng bạc
đầu tiên ở chân trời phía đông.
Bình minh, rốt cuộc cũng đã tới.
HẾT.

