Tôi bị một ông trùm xã hội đen bắt cóc và ép làm bảo mẫu suốt ba năm.
Ban ngày chăm thằng nhỏ, ban đêm chăm… ông lớn.
Cuối cùng, khi quyết định “rửa tay gác kiếm”, trước lúc vào trại, ông ta còn dặn tôi phải chăm sóc cậu chủ nhỏ cho thật tốt, nếu không thì tôi sẽ “biết tay” ông ta.
Ba năm trôi qua, tôi đã sớm quẳng chuyện đó ra sau đầu, dắt cậu chủ nhỏ rong ruổi quậy khắp nơi.
Cho đến khi… trong lúc đang chọn “model” ở quán bar thì gặp phải đợt kiểm tra định kỳ của cảnh sát.
Người đàn ông đi đầu nhìn tôi chằm chằm, mặt lạnh tanh.
“Giang Vũ, anh là vào trại cải tạo, chứ không phải xuống mồ.”
“Lần thứ mấy rồi? Tự nói, hay để tôi ép?”
Tôi chết lặng.
Thì ra… đường anh ấy đi lại là đường chính đạo cơ đấy.

1
Tôi là khách ruột của quán bar, thân đến mức như người một nhà với bà chủ.
Chị ấy gọi điện từ sớm, bảo tối nay có người mới tới, từ ngoại hình tới tính cách đều là gu của tôi.
Tôi nghe xong ngứa ngáy cả người.
Ngay cả lúc kèm học cho Kỳ Triều cũng thấy có tinh thần hơn hẳn.
“Ông tướng, nhanh tay viết đi, tí chị mua trà sữa cho.”
Thiếu niên liếc tôi một cái, giọng nhạt như nước lã: “Chị lại định đi tìm trai à?”
Gì mà tìm trai chứ, rõ ràng là giao lưu thân thiện!
Nhưng thằng nhóc mười bảy tuổi này giống y chang bố nó, khôn như quỷ, không dễ bị lừa.
“Nói bậy gì đó, chị chỉ đi tìm việc thôi, không kiếm tiền thì hai ta chỉ còn nước uống gió Tây Bắc sống qua ngày.”
Kỳ Triều thở dài thườn thượt, mở ngăn kéo ra, bên trong toàn là thẻ ngân hàng, thẻ ít nhất cũng bảy chữ số.
Là tiền bố nó để lại.
“Chị không cần đi làm, em có tiền.”
Tôi đóng sầm ngăn kéo lại, mặt mày nghiêm túc: “Đó là tiền của em, chị có thể dùng được sao, thiệt là!”
Kỳ Triều khẽ cười khẩy, mắt đầy vẻ khinh thường.
Nó vạch mặt tôi: “Tuần trước em thấy chị lén lấy tiền mừng tuổi của Giang Nhị Đản, đúng là tham, tiền của chó mà cũng không tha.”
Giang Nhị Đản là một con husky hoang mà Kỳ Triều nhặt về.
Tiền mừng đó là tôi cho nó.
Bị ánh mắt trêu chọc của thằng nhỏ nhìn tới, tôi vội cãi: “Đó là chị mượn tạm!”
“Với lại, chị hỏi ý nó rồi, nếu nó đồng ý thì sủa một tiếng, nó sủa thật đấy!”
Sự thật là, vì chột dạ nên tôi lỡ giẫm vào đuôi nó, khiến nó tru lên ầm ĩ rồi đuổi theo cắn tôi khắp nhà.

2
Lúc tôi tới bar, không khí đang rất náo nhiệt.
Tôi như cá gặp nước, quen đường quen lối tìm tới bà chủ.
Chị họ Từ, tuổi không lớn nhưng giỏi giang, một tay mở nên quán bar này.
Chị ấy rất thần bí, ít ai biết tên thật, nên mọi người đều gọi là Bà chủ Từ.
Chị ấy liếc nhìn tôi từ đầu đến chân: “Cô ngồi cữ à? Mặc lắm lớp thế.”
Cũng tại thằng nhóc Kỳ Triều ấy chứ ai.
Nó cho tôi ra ngoài chơi nhưng đặt điều kiện không được mặc đồ hở bụng hở chân.
Tôi quấn từ trong ra ngoài, trông như lạc vào thế giới khác giữa bar này.
Cởi áo khoác, bên trong là áo len.
Cởi áo len, bên trong là áo giữ nhiệt.
Người ta nhảy nhót xong một bài rồi, tôi còn loay hoay cởi đồ.
May mà bà chủ Từ có đồ dự phòng, tôi vào phòng thay đồ đổi bộ khác xong, người chị sắp xếp cũng đến.
Một hàng soái ca đứng đợi ngoan ngoãn.
“Gọi chị đi.”
Bà chủ giới thiệu tôi, rồi bật lửa hút thuốc, khí thế ngút trời.
“Chị ơi chào chị.”
Tôi nheo mắt nhìn từng người một.
Nhiều quá, nhìn hoa cả mắt.
“Khó chọn ghê á.”
Bà chủ phả khói vào mặt tôi, cười như yêu quái: “Thì chọn hết đi, tôi còn lạ gì cô? Bình thường gan trời, tới lúc lên giường lại nhát như chuột.”
Tôi hớp một ngụm rượu, không dám cãi.
“Đừng nói là, cô vẫn còn nhớ cái ông chồng đã chết ấy nhé?”
Lúc mới dẫn Kỳ Triều tới thành phố này, vài bà dì lớn tuổi cứ tới hỏi chuyện hôn nhân của tôi.
Lâu ngày phát phiền, tôi bèn bịa ra thân phận một goá phụ mang theo em trai đi mưu sinh.
Vừa khóc vừa kể không quên được người chồng quá cố, vừa giải thích việc tới bar là để mượn rượu giải sầu.
Lâu dần, không chỉ họ, mà đến tôi cũng tin là thật.
Thấy tôi cứ thở dài, bà chủ im bặt, sợ nhắc tới chuyện buồn.
Thế là phất tay: “Tối nay cô cứ chơi thả ga, không tính tiền.”
Tôi mừng rỡ.
Chưa được bao lâu đã nắm tay một anh đẹp trai.
“Em tên gì?”
Cậu này chắc là mới vào nghề, còn ngại ngùng, mặt đỏ ửng: “Em tên Lương Cẩn.”
Lương Cẩn hiền lắm, không uống rượu, không chơi game, chỉ ngồi ngoan ngoãn bên tôi.
Thấy cậu ta có vẻ buồn, tôi tiện miệng sai: “Hay là bóp vai cho chị nhé, biết không?”
Cậu ấy run run tay, bóp cũng không có lực.
Tôi vừa định bảo dừng lại.
Đột nhiên, nhạc ngừng.
Người chơi game, nhảy nhót, hôn nhau đều ngớ người, đứng hình tại chỗ.
Một nhóm cảnh sát bước vào, cầm micro thông báo kiểm tra định kỳ.
Tôi chẳng hề hoảng.
Vẫn thì thầm với Lương Cẩn, khen tay cậu đẹp, da mịn.
Không hiểu ai vừa đi tới, cậu ta đột ngột đứng dậy, lắp bắp nói: “Đội trưởng Trần, chị ấy giở trò với em!”
Tôi đơ mặt.
Gì vậy?
Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Giang Vũ.”
Tôi lập tức nổi da gà, mặt quay qua như robot.
Khi nhìn rõ mặt người ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Kỳ Ngộ!
Ba năm không gặp, người đàn ông đó giờ mặc cảnh phục, mặt không chút cảm xúc.
Anh giơ tay ra hiệu cho đồng đội tiếp tục kiểm tra, chẳng nhìn tôi thêm lần nào.
Không bao lâu, nhạc lại vang lên, tôi lau mồ hôi lạnh trên trán.
Bà chủ Từ theo dõi từ đầu tới cuối, tò mò chết đi được: “Cô quen đội trưởng Trần à?”
Quen chứ, cái mặt đó y đúc luôn.
Nhưng mà không đúng… người đó, chẳng phải họ Kỳ sao?
Tay tôi run run, tu một ngụm rượu mạnh để trấn tĩnh.
“Giang Vũ, cô sao thế?”
Là anh sao?
Tôi thực sự không dám chắc.