3
Tôi rời khỏi quán bar sớm hơn mọi khi.
Trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Chẳng hiểu sao bị ai đó kéo mạnh lại, lưng dập vào thân cây.
“Gan to đấy.”
Nghe rõ là ai rồi, tôi cũng không giãy nữa.
Dựa vào tính khí ngày xưa của Kỳ Ngộ, chắc giờ anh ấy đã muốn cho tôi một trận.
“Giang Vũ, anh là vào trại cải tạo, chứ không phải xuống mồ.
Lần thứ mấy rồi?
Là cô tự nói hay để tôi ép?”
Cảnh sát Trần bật chế độ thẩm vấn tội phạm.
Tôi không dám chạy, mà có chạy cũng chạy không thoát, đành ngẩng đầu đối diện với người đàn ông trước mặt.
Anh đã thay đồng phục, kiểu dáng gọn gàng nghiêm chỉnh.
Khác hoàn toàn với bộ dạng ngày trước mặc sơ mi đen, cúc áo bung tới ngực, phong thái ngạo nghễ bất kham.
Tôi nhìn anh đầy vô tội: “Sao… sao anh ra nhanh vậy?”
Thật ra trong lòng sợ phát khiếp.
Vị gia này đâu dễ dỗ như Kỳ Triều chứ.
Hồi đó, tôi cũng đâu có ít lần… hy sinh.
Người đàn ông cụp mắt, ánh nhìn khóa chặt vào môi tôi.
“Gặp lại tôi, cô hình như không được vui cho lắm.”
Vui cái đầu anh chứ.

4
Duyên phận giữa tôi và Kỳ Ngộ đúng là kỳ diệu.
Năm đó mới tốt nghiệp đại học, tôi hẹn với bạn trên mạng đi du lịch.
Ai ngờ cái tên nam sinh thuần khiết tốt bụng trên mạng, sau lưng lại là kẻ buôn người ranh ma.
Tôi bị bán tới một nước lạ hoắc.
Giữa đường vì muốn trốn nên bị đánh không ít.
Đám buôn người nói thứ tiếng tôi không hiểu, vừa chỉ vào mặt tôi vừa hớn hở thương lượng giá cả với người mua.
Tôi chán nản tuyệt vọng, nghĩ cùng lắm thì nhảy xuống biển cho xong, còn hơn là bị bọn này giày vò.
Chân vừa đặt lên boong tàu, một tiếng súng vang lên, tất cả mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Tôi bị xô rơi xuống biển.
Tay chân bị trói chặt, người càng lúc càng chìm sâu.
Tôi dần từ bỏ vùng vẫy, chờ chết.
Không ngờ, một bóng đen bơi tới, nâng tôi lên rồi hướng về mặt nước.
Khi được người đàn ông bế lên tàu, đám người phía trên như vừa giành được chiến lợi phẩm, đồng loạt reo hò.
Trên đầu vang lên giọng nói ngạo mạn: “Cô gái này, tôi lấy.”
Anh là người Hoa.
Mọi người bên cạnh đều gọi anh là anh Ngộ.
Là lão đại ở vùng biển này.
Tiếng súng vừa nãy là do anh bắn.

5
Tôi được Kỳ Ngộ đưa về nhà.
Bác sĩ gia đình khám xong thì tặc lưỡi đầy ẩn ý: “Cô ấy sạch sẽ, cơ thể cũng ổn, chỉ hơi thiếu dinh dưỡng, đừng chơi mạnh tay quá.”
Người đàn ông ngồi ghế đối diện đang nghịch khẩu súng đen kịt.
Tư thế lười biếng, sơ mi đen không cài cúc, lâu lâu lại lộ ra đường nét cơ bắp đẹp mắt.
Anh giơ súng lên, nòng súng chuyển hướng sang bác sĩ, giọng điềm đạm: “Anh đang dạy tôi làm việc à?”
Bác sĩ nhướng mày, hai tay đút túi đứng im tại chỗ, nhắc lại lần cuối: “Đây là người phụ nữ thứ năm xuất hiện trong nhà anh rồi, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi, đừng quá tay, dù sao bên lão Hắc cũng từng cảnh báo, anh nên để lại cho cậu chủ một mẹ kế đàng hoàng.”
Tôi không dám mở mắt, mấy lời đó nghe rất rõ ràng.
Bàn tay dưới chăn không nhịn được siết chặt ga giường.
Kỳ Ngộ chẳng lẽ là loại biến thái?
Bác sĩ đi rồi, Kỳ Ngộ đặt súng lên bàn, đứng dậy đi về phía tôi.
“Còn giả vờ ngủ?”
Toàn thân tôi run lên, chạm vào ánh mắt sắc bén của anh.
“Tên gì?”
“…Giang Vũ.”
Anh lặp lại cái tên, môi khẽ cong.
“Biết chăm con nít không?”
Tôi sợ tới mức gần như chui cả đầu vào chăn, nói cũng không vững: “Không biết, nhưng tôi có thể học.”
Người có ích chắc không bị giết đâu ha?
Kỳ Ngộ gật đầu.
“Được.
Cô ở lại đi, làm bảo mẫu.”

6
Biệt thự của Kỳ Ngộ rất lớn.
Anh hiếm khi cho người ngoài vào, xung quanh đều có lính cầm súng canh gác.
Cả căn biệt thự chỉ có một mình tôi là bảo mẫu.
Giặt giũ nấu cơm, dọn giường sưởi chăn, kèm trẻ học bài.
Tôi mệt muốn xỉu, nhưng chẳng dám kêu than.
Chỉ có một chuyện…
“Sai rồi! Sao X ở đây lại bằng 0 được chứ?!”
Lão đại đầu óc có thông minh, nhưng không có nghĩa con anh ta cũng thế.
Bài vở của thằng nhỏ loạn hết cả lên.
Tôi tức tới mức đầu ong ong.
Mà lại chẳng dám nổi giận.
Kỳ Triều ngậm kẹo mút: “Chị không phải sinh viên sư phạm à? Sao ngay cả em chị cũng dạy không nổi?”
Tôi cũng muốn biết lắm.
Tại sao chứ!
Thằng nhỏ không lo học hành, toàn học cái xấu từ bố nó, còn dám uy hiếp tôi.
“Nếu cuối kỳ em lại trượt, bị cắt tiền tiêu vặt, thì chị cuốn gói đi luôn đi.”
Tôi muốn quỳ lạy ông tướng này thật sự.
Muốn ra khỏi đây, chắc tôi chưa kịp bước được một mét thì đã bị đạn lạc xuyên đầu rồi.
Cày mấy đêm trắng, mắt thâm quầng, tôi soạn hẳn thời khóa biểu phụ đạo cho nó.
Nhưng rõ ràng, vô ích.
Khi Kỳ Triều đưa cho tôi cái bảng điểm tất cả các môn cộng lại chỉ có 100 điểm.
Tôi xỉu ngay tại chỗ.

7
Lần trước bác sĩ đó lại đến.
Khám xong, tặc lưỡi liên tục.
Nhìn Kỳ Ngộ đang xem bảng điểm, nói: “Tôi từng nhắc rồi, cô ấy thiếu dinh dưỡng, anh đừng hành quá sức chứ.”
Kỳ Ngộ mấy hôm nay không ở nhà, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt guilty của thằng nhóc kia, anh cũng đoán được đôi phần.
Lão đại bị đổ oan hiếm hoi nổi cơn hiền, đợi người ngoài đi hết mới đóng cửa dạy dỗ riêng.
“Sao lại uy hiếp cô ấy?”
Kỳ Triều sợ ông bố này, dù biết rõ… đây đâu phải bố ruột mình.
Nó mười tuổi, Kỳ Ngộ mới hai mươi bảy.
Không đẻ ra được.
Trừ phi Kỳ Ngộ là đồ cầm thú.
À mà, nhiều lúc ông ấy đúng là đồ cầm thú thật.
Ví dụ như, lén ăn quá nhiều kem.
Kỳ Ngộ sẽ cấm nó coi hoạt hình nguyên một năm.
Kỳ Triều hơi tủi thân: “Ba đối xử với cô ấy khác lắm.
Ba cho cô ấy vào phòng.
Cho cô ấy tiếp xúc với con.
Cho cô ấy ở lại nhà lâu như vậy.
Con sợ, ba thật sự thích cô ấy rồi sẽ không cần con nữa.”
Chữ “thích” thốt ra từ miệng thằng nhỏ suýt nữa làm Kỳ Ngộ tức cười.
Toán còn chưa hiểu, còn dám nói hiểu “thích”?