Kỳ Triều nhận ra mình nói chuyện ngu ngốc, mặt đỏ rần không dám ngẩng lên.
Thấy nó biết sai, Kỳ Ngộ xoa đầu nó.
“Đi xin lỗi cô ấy.”
“Tại sao phải xin lỗi?”
Thằng nhỏ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
“Con chưa từng xin lỗi ai hết, họ nói ba rất lợi hại, con là con ba, hành động của con không cần người khác đồng ý.”
Người đàn ông khẽ nheo mắt, mím môi.
“Cô ấy không giống vậy.
Kỳ Triều, con phải học làm một người bình thường từ cô ấy.”
8
Từ sau khi Kỳ Ngộ hứa rằng chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở lại đủ ba năm, anh sẽ đưa tôi về nước, tôi bỗng dưng hăng hái hẳn.
Kỳ Triều bị cảnh cáo, cũng không dám nghịch ngợm.
Có lẽ vì tôi làm bảo mẫu quá tận tâm, hoặc do thành tích của Kỳ Triều mỗi ngày mỗi lên, Kỳ Ngộ bắt đầu phát lương cho tôi.
Anh không nói bao nhiêu, chỉ đều đặn mỗi tháng vứt qua một cái thẻ.
Tôi không ra khỏi nhà được, cũng chẳng biết kiểm tra số dư.
Anh mặc đồ bảnh bao suốt ngày, chắc chắn không keo kiệt đến mức dưới ba nghìn đâu ha?
Kỳ Ngộ rất bận.
Sáng đi, tối mới về, có khi hai ba ngày không thấy mặt.
Người đi cùng cũng chỉ cố định hai ba người, không ai biết hành tung.
Chỉ là, mỗi lần trở về, trên người anh luôn dính máu, mà chưa từng là máu của anh.
Tôi sống ở đây đã nghe không ít chuyện về anh.
Nhiều năm trước, vì cứu Hắc ca mà bị thương.
Hắc ca chính là ông trùm lớn nhất khu vực này.
Tên thật là Vương Khánh, nghe không ra dáng đại ca nên người ta chỉ gọi là Hắc ca.
Một phần vì ơn cứu mạng, một phần vì khả năng làm việc, ông ta giao nửa địa bàn cho Kỳ Ngộ quản lý.
Lần trước, đám buôn người từng bắt cóc tôi lén chiếm tuyến thủy của Kỳ Ngộ, bị bắt tại trận.
Giờ còn bị nhốt dưới tầng ngục nào đó.
Vương Khánh dính tới đủ thứ, hễ là hàng cấm nguy hiểm đều không chừa, là kẻ ra tay độc ác, nên thanh danh vang xa.
Còn Kỳ Ngộ không động vào những thứ đó, dù mang danh đại ca hắc đạo nhưng phần lớn anh làm ăn chính đáng.
Chỉ có điều, đó là phần nổi ai cũng thấy, không ai biết rốt cuộc anh đã dấn sâu đến đâu.
Nếu không vì chuyện đó, giữa tôi và Kỳ Ngộ chỉ đơn thuần là mối quan hệ chủ – tớ.

9
Hôm đó, anh nhắn rằng sẽ không về ăn cơm.
Lúc Kỳ Triều làm bài tập, miệng lẩm bẩm:
“Hôm nay hình như là sinh nhật của chú Hắc.”
Tôi cảm thấy hơi bất an, nhưng không rõ vì sao.
Lúc nằm nghỉ, vẫn thấp thỏm không yên.
Cho đến khi, có tiếng kính vỡ.
Tiếng súng nổ loạn.
Có người hét lên: “Chúng đột nhập rồi!”
Tầng dưới đánh nhau dữ dội.
Tôi chạy đến phòng Kỳ Triều, đúng lúc đụng mặt một tên cướp.
Kỳ Triều nằm bất động trên nền đất, đầu chảy rất nhiều máu.
Tên cướp ánh mắt lạnh băng, giơ súng về phía tôi.
Tôi né kịp.
Cánh cửa bị bắn thủng mấy lỗ.
Hắn giẫm lên mảnh kính vỡ tiến lại gần, không thấy xác tôi thì không chịu dừng.
Ngay giây sau, một cái ghế bay tới.
Nòng súng lập tức chuyển hướng, điên cuồng nhả đạn về phía vật thể bay.
Hắn mắc lừa.
Một viên đạn găm trúng ngực hắn.
Tên cướp không thể tin được nhìn tôi, ôm lấy vết thương, lùi lại từng bước rồi trèo qua cửa sổ chạy trốn.
Tôi thở hổn hển, nuốt nước bọt, từ từ hạ khẩu súng xuống.
Súng là do Kỳ Ngộ đưa.
Anh từng dạy tôi bắn bia.
“Tôi không thể lúc nào cũng có mặt, muốn sống thì phải tự lo lấy.”
Tôi sẽ không chết ở đây.
Tôi nhất định phải thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

10
Kỳ Ngộ về kịp lúc.
Anh mang người đến dọn dẹp sạch bọn còn lại.
Đầu Kỳ Triều bị đập, chấn động nhẹ.
Bác sĩ đang băng bó cho nó.
“Là bọn buôn người.”
Kỳ Ngộ mặt trầm xuống: “Chúng tìm không ra chỗ tôi giam người, nên muốn bắt cóc Kỳ Triều để trao đổi.”
Tôi không hiểu lắm: “Cái người đó quan trọng vậy sao?”
Đến mức phải gây náo động thế này.
Phía trước có người bước đến, dáng thong thả, phía sau là đám đàn em đi theo như rừng.
Kỳ Ngộ nhấc chân bước ra, môi nhếch lên cười mơ hồ: “Là chuyện hắn biết rất quan trọng.”
“Hắc ca—”
Người đó chống gậy, mặc bộ đồ tôn trung sơn, trông nho nhã thư sinh, nhưng danh tiếng thì khiến ai cũng khiếp đảm.
Tôi bị nhìn chằm chằm, ánh mắt khiến người ta không thoải mái.
“A Văn kể với tôi, cậu nuôi một người đàn bà, chính là cô ta?”
Kỳ Ngộ khoác tay lên vai tôi, giới thiệu: “Không tính là quan trọng, chỉ là đồ chơi trên giường thôi.”
Ánh nhìn của Vương Khánh vẫn dính trên người tôi, hỏi Kỳ Ngộ: “Dùng thế nào?”
Ý hỏi gì, ai nấy đều hiểu.
Người bên cạnh tôi tay không an phận, lời nói càng suồng sã.
“Không nghe lời lắm, hay cào người.
Hắc ca muốn thử?”
Tay tôi đổ mồ hôi, mặt không dám lộ ra biểu cảm gì.
Ở cái nơi giết người không cần trả giá, phụ nữ còn thua cả súc vật.
Mãi đến khi đối phương bật cười lớn, nỗi sợ mới dần tan đi.
“Giữ lại đi, cũng tốt cho Kỳ Triều.”
Tôi hiểu, lần này tôi thoát nạn rồi.