11
Người đi hết, Kỳ Ngộ nói: “Cô dọn sang phòng tôi ở.”
“Tại sao?”
Người đàn ông đang lau súng.
“Hắn đang nghi ngờ cô.”
Thế là, tôi vì sợ chết nên quả quyết dọn đến ở cùng Kỳ Ngộ.
Nhưng vẫn chưa đủ.
“Động.”
Tôi đỏ mặt, chậm rãi làm theo.
Phòng không bật đèn, Kỳ Ngộ nằm dưới, không mặc áo.
Cái mặt vốn đã đủ hại người, giờ càng thêm dụ dỗ chết người.
Hồi lâu sau, anh lẩm bẩm: “Chưa từng yêu đương?”
Tôi che mặt, xấu hổ không nói nên lời.
Mạnh miệng bật lại: “Sao không phải anh nằm dưới?”
Người đàn ông khẽ ho, nhỏ giọng nói gì đó, tôi chưa kịp nghe rõ.
Cửa có tiếng bước chân.
Anh nghiêm mặt chỉ đạo: “Rên đi.”
Tôi đỏ bừng cả mặt.
Nhớ lại đoạn video nào đó vô tình xem trúng, bắt chước giọng của mấy cô gái trong đó.
Cách một lớp chăn bông.
Tôi không chắc mình có ảo giác không, nhưng hình như… Kỳ Ngộ hơi…

12
“Tại sao anh lại cứu tôi?”
Anh nói: “Cô cứu Kỳ Triều, tôi trả ơn thôi.”
Lý do này nghe cũng hợp lý.
Nhưng không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy Kỳ Ngộ cất giấu rất nhiều bí mật.
Anh không đơn giản như vẻ ngoài.
Nhưng ở cái nơi ăn thịt người này, tôi biết rõ có những lời nên giấu trong lòng.
Thời gian trôi rất nhanh.
Hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện.
Kỳ Ngộ nói, anh muốn rửa tay gác kiếm, trở thành người tốt.
Anh bảo tôi dẫn Kỳ Triều đi.
“Cô giúp tôi chăm sóc nó.
Tôi sẽ đến tìm hai người.”
Tôi rời đi trong một trạng thái không tỉnh táo,
giống như lúc đến, không nhớ nổi đường ra.
Tôi không biết anh làm thế nào để lách được tai mắt của Vương Khánh đưa tôi rời khỏi đó.
Chỉ biết, anh biến mất không tung tích.
Có người nói anh chết dưới súng của Vương Khánh.
Có người nói anh phản bội, bán đứng tất cả.
Tóm lại, tôi chưa từng nghe lại cái tên Kỳ Ngộ nữa.
13
Mãi đến hôm nay tôi mới chợt hiểu ra.
“Kỳ Ngộ” chỉ là bí danh của anh ấy.
Tên thật của anh là Trần Lương Xuyên.
Anh là một cảnh sát nhân dân.
Tám năm nằm vùng, chỉ vì muốn quét sạch lũ ác nhân.
Việc cứu tôi năm đó chỉ là tình cờ khi đang làm nhiệm vụ.
Anh không thể khoanh tay đứng nhìn.
Sợ tôi chết ở đó nên mới đưa tôi theo bên mình.
Anh sợ Kỳ Triều lớn lên ở cái nơi đó sẽ hư hỏng, nên giao thằng bé cho tôi.
Những năm qua anh luôn bận xử lý tàn dư.

14
Trần Lương Xuyên thu lại cảm xúc mất kiểm soát ban nãy.
“Giang Vũ, cô học hư rồi.”
Ý anh là chuyện tôi chọn nam mẫu hôm trước.
Tôi bực bội giẫm lên bóng của anh, vì chỉ dám giẫm bóng.
“Có thể nào, đây mới là con người thật của tôi.”
Tôi nghĩ, có lẽ anh hơi thất vọng.
Có lẽ đang hối hận vì giao Kỳ Triều cho tôi là quá vội vàng.
“Xin lỗi.”
Anh bất ngờ xin lỗi khiến tôi sửng sốt, không hiểu vì sao.
“Hôm đó tình huống khẩn cấp, chỉ có thể nhờ cô chăm sóc Kỳ Triều.
Tôi không cố tình không liên lạc với hai người.
Vương Khánh vẫn chưa bị bắt, tôi sợ sự xuất hiện của mình sẽ gây phiền phức cho hai người.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Lương Xuyên làm người tốt rồi lại càng đẹp trai hơn.
“Tôi chưa từng trách anh.
Ngược lại, tôi rất cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi năm đó.
Kỳ Triều cũng không gây rắc rối gì cả, nó rất hiểu chuyện.”
Tôi không nói dối.
Khi tôi đưa Kỳ Triều về nước, hình như nó đã hiểu chuyện gì đó, không khóc không nháo.
Nó thích nghi rất nhanh, học hành cũng tiến bộ rõ rệt.
Lúc đi họp phụ huynh, chỉ cần người ta nghe thấy tên nó là ánh mắt đều tràn đầy ngưỡng mộ.
Chỉ là, thằng bé bắt đầu ít nói, giấu cảm xúc trong lòng.

15
Kỳ Triều thấy Trần Lương Xuyên thì đứng khựng ở cửa, không nhúc nhích.
Mắt đỏ hoe, môi mím chặt.
Ba năm không gặp, người từng là “ông bố không ai sánh kịp” bỗng chốc biến thành cảnh sát.
Nó không biết nên gọi là gì.
“Kỳ Triều.”
Trần Lương Xuyên chủ động phá vỡ im lặng.
Kỳ Triều là do anh nhặt được từ miệng một con chó hoang.
Lúc đó thằng bé nói năng không rõ, người đầy máu, chỉ còn thoi thóp.
Nó níu lấy tay áo anh, ai cũng dỗ không được.
Anh không yên tâm giao cho ai khác, nên giữ bên mình nuôi lớn.
Bao nhiêu năm trôi qua, thằng nhóc ấy giờ đã cao gần bằng anh.
Kỳ Triều đang ở cái tuổi hay cất giấu tâm tư, thế nên khi Trần Lương Xuyên rời đi, nó cũng không gọi một tiếng “ba”.

16
Trần Lương Xuyên bảo tôi đừng đến quán bar đó nữa.
Tôi rất nghe lời.
Vì vậy… đổi sang quán bar khác chơi.
“Cô Giang?”
Quay đầu lại cái là thấy người quen.
Lần này tôi không dám lộng hành, lễ phép gọi một tiếng: “Cảnh sát Lương.”
Lương Cẩn cũng hơi ngại.
Anh ấy ăn mặc rất giản dị, đội mũ, trẻ trung rạng rỡ như sinh viên đại học.
Tôi cảm khái, nếu vào nghề người mẫu, gương mặt này chắc chắn nổi như cồn, quá hút mắt luôn.
“Sao anh lại ở đây?”
Lương Cẩn liếc mắt nhìn quanh: “Đội trưởng Trần nói cô chắc chắn không yên phận, bảo tôi theo dõi.”
Trần Lương Xuyên vu khống tôi!
Tôi ngoan thật rồi, đến tay đàn ông còn không dám chạm.
Bị người ta giám sát thì uống gì cũng mất hứng.
Thế nên tôi rút lui sớm.
“Để tôi đưa cô về.” Lương Cẩn cầm lái.
Nơi này xa hơn bar của bà chủ Từ, trên đường về nhà.
Đi được nửa đường, tôi hạ kính xe xuống.
Đúng lúc đang dừng đèn đỏ.
Trước cửa quán bar có một đôi nam nữ rất nổi bật đang đứng.
“Trần Lương Xuyên, mai đi xem phim với em nhé.” Bà chủ Từ gọi với theo anh.
Hôm nay chị ấy ăn mặc rất đẹp, thiên về dịu dàng.
Trần Lương Xuyên cúi đầu châm thuốc, nhả khói trắng, nhìn chị ấy: “Không rảnh.”
Hai người cách nhau ba bốn mét, nhưng vì anh cao nên cái bóng kéo dài, hai cái bóng dính sát vào nhau.
Tôi chống cằm bên cửa sổ, thở ra hơi rượu.
Bà chủ Từ vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Vậy thứ bảy nhé, em có hỏi rồi, anh được nghỉ hôm đó.”
Lần này Trần Lương Xuyên không từ chối, đồng ý.
Người phụ nữ tiễn theo bóng lưng anh, ánh mắt toàn là niềm vui.
Lương Cẩn nhắc tôi: “Trời lạnh đấy, hạ cửa sổ dễ bị cảm.”
Tôi thu lại tầm nhìn, kéo kính xe lên lại.